Em năm nay 25 tuổi và vợ em 27 tuổi, chúng em quen nhau từ thời đại học. Chúng em đều quê ở miền Tây nhưng sinh ra ở hai tỉnh khác nhau. Trải qua những năm tháng đại học, khi tốt nghiệp ra trường chúng em đều có công việc ổn định. Em làm kinh doanh cho 1 tập đoàn lớn tại Việt Nam, còn cô ấy làm bác sĩ.
Thời điểm đó, khi trong tay đã có công việc đàng hoàng thì chúng em tiến tới hôn nhân. Thú thật với chị Tâm An là lúc đó em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.
Một phần vì cô ấy lớn hơn em 2 tuổi. Bạn bè xung quanh em ai cũng bảo trông cô ấy nhìn già dặn hơn em nhiều và cách nói chuyện của chúng em không hợp nhau. Em thì còn phong độ và được nhiều người khen là đẹp trai. Lúc đó em chưa muốn lập gia đình vì muốn tập trung lo cho sự nghiệp. Nhưng trước sức ép của cô ấy, cuối cùng em quyết định kết hôn. Sau khi kết hôn, em ở rể. Dù vậy nhưng em vẫn có trách nhiệm đầy đủ với gia đình vợ em. Và sau 1 năm kết hôn thì chúng em có con gái đầu lòng.
Từ ngày cưới nhau, chúng em càng ngày khắc khẩu và dường như không có tiếng nói chung. Vợ em nghĩ lớn hơn em nên muốn nói chuyện với chồng sao cũng được. Rất nhiều lần em bị mất mặt cũng vì cô ấy. Em đi với vợ nhiều người lầm tưởng em và vợ là 2 chị em, có khi là dì cháu.
Đã có nhiều lần em suy nghĩ mình đã quá vội vàng cho cuộc hôn nhân này. Em rất hối hận!
Cho đến 1 ngày em gặp được 1 cô gái trẻ trung, là sinh viên trường Y, kém em 2 tuổi. Em đã bị cô gái trẻ ấy hút hồn ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau những tin nhắn hỏi thăm quan tâm bình thường, chúng em dần đi xa hơn và yêu nhau lúc nào không hay. Cô ấy là con gái của một gia đình gia giáo và có tiếng ở nơi này. Em giấu chuyện đã có gia đình. Thời điểm chúng em quen nhau lúc đó vợ em vừa mới có bầu.
Tình cảm của em dành cho cô ấy là thật chứ không phải là của 1 thằng đàn ông đi ăn phở trong lúc vợ mình đang mang bầu. Và em biết cô ấy cũng yêu em. Thời gian rảnh và khi “trốn” được vợ, em lại tìm đến cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, em như được sống thật với chính mình.
Một ngày, cô ấy thấy em chở vợ trên phố, em bị sốc. Em biết cô ấy bị tổn thương rất nhiều. Sau đó em có đến tìm gặp, xin cô ấy tha thứ và em đã thú nhận tất cả. Lúc đầu cô ấy không chịu, cô ấy nhất quyết rời xa em. Nhưng có lẽ tình yêu dành cho em quá lớn nên cô ấy chấp nhận bên cạnh em.
Thời gian em quen biết cô ấy đến giờ đã hơn 1 năm, trong suốt thời gian đó cô ấy đã chịu đựng nhiều thiệt thòi, nhưng lúc nào bên em, cô ấy vẫn luôn nở nụ cười tươi.
Vợ em sau này cũng có nghi ngờ, nhưng vì lòng ích kỉ của mình, em đã nói dối vợ và dàn xếp êm xuôi chuyện này.
Dạo gần đây trong thâm tâm em rất rối bời. Một phần vì em rất yêu con gái của mình, và yêu vợ nhưng yêu với tư cách là trách nhiệm. Một phần em rất muốn em và em sinh viên kia được ở bên nhau mãi mãi hoặc có thể cho cô ấy 1 danh phận rõ ràng.
Mong chị hãy cho em lời khuyên.
(Bạn trai giấu tên)
Em rất muốn em và cô ấy được ở bên nhau mãi mãi và em có thể cho cô ấy 1 danh phận rõ ràng
(Ảnh minh họa).
Trả lời:
Chào em trai,
Chị rất thông cảm với hoàn cảnh của em. Sau kết hôn, em thấy mình đã sai lầm khi vội vã lấy vợ - người hơn mình 2 tuổi.
Thứ nhất, chị nghĩ em cũng cần phải cứng rắn, mạnh mẽ hơn bây giờ. Em phải biết chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình làm. Vợ em chính là lựa chọn tình yêu của em, cả hai đến với nhau là tự nguyện chứ không phải ai ép buộc. Dù cô ấy hơn em tuổi, nhìn già hơn em hay thế nào đi nữa thì đó cũng chính là sự lựa chọn của em.
Em trai thân mến, tình yêu và hôn nhân là hai giai đoạn khác nhau. Biết bao người bị sốc khi đối diện với những sự thay đổi của người bạn đời. Em cũng là một trong số họ. Em lo lắng, chán nản khi mâu thuẫn vợ chồng ngày càng nhiều, chuyện bé xé ra to.
Có nhiều người cho cãi nhau làm cho vợ chồng hiểu nhau hơn và điều chỉnh cho phù hợp và thực tế cũng chứng minh điều này là đúng. Chuyện khắc khẩu là do cái tôi của mỗi người quá lớn, thấy cái gì mình làm cũng đúng, cũng tốt mà không nhận ra cái hay, cái đẹp của người khác.
Khắc khẩu chỉ là yếu tố nho nhỏ trong cuộc sống vợ chồng. Em hãy cố gắng coi đó là một thứ gia vị mà không chỉ em mà gia đình nào cũng có. Lời nói, sự tôn trọng giống như con dao hai lưỡi, nếu biết sử dụng đúng thì đó sẽ trở thành niềm vui, sự hiểu nhau hơn còn không thì nó lại là kẻ phá hoại cuộc sống vợ chồng.
Em hãy nhìn vào những điểm tốt của cô ấy để suy nghĩ thật thấu đáo vấn đề. Cô ấy có chu toàn chăm sóc tốt gia đình hay không? Cô ấy có làm tốt bổn phận của một người vợ không? Cô ấy đã đau đớn, mệt mỏi, vất vả thế nào để sinh con cho em?
Theo chị, thay vì em suốt ngày nghĩ tình cảm vợ chồng ngày càng tụt dốc, em hãy hành động để bảo vệ và xây dựng, bồi đắp tiếp mối quan hệ này. Em đã bao giờ tự hỏi mình có gì chưa tốt với cô ấy không? Em hãy thiết lập một cuộc trò chuyện rõ ràng với cô ấy. Hãy để cho cô ấy biết em bị tổn thương như thế nào. Em nên nhớ thuận vợ thuận chồng thì tát bể Đông cũng cạn.
Về người con gái đang ở cạnh em - người em coi đó là tri kỷ, tình yêu đích thực của em. Chị nghĩ em đang quá ích kỷ khi “giữ” cô ấy bên cạnh. Chị hiểu em có tình cảm với cô ấy nhưng qua thư em viết, chị thấy em vẫn còn rất nặng tình với vợ của mình.
Sự bối rối và khổ tâm của em tất cả đều xuất phát bởi sự tham lam của mình. Em hãy suy nghĩ thật kỹ và chỉ được quyền lựa chọn 1 mà thôi.
Nếu em cảm thấy tình cảm vợ chồng em không thể tiếp tục, em hãy giải thoát cho cô ấy. Tuy nhiên, em hãy suy nghĩ về đứa con gái bé bỏng của mình, bé còn quá nhỏ, con cần có bố. Khi đã giải quyết dứt điểm xong những điều này để trở thành người đàn ông tự do, em có thể đường đường chính chính yêu người con gái đó.
Khi suy nghĩ chín chắn về điều này, mà em thấy vẫn còn tình cảm với vợ với con với gia đình, em hãy nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ kia. Bởi vì điều này bảo vệ gia đình của em và cũng tốt cho cả người con gái đó. Em hãy chấm dứt mối quan hệ này để cô gái trẻ đó tìm được hạnh phúc của mình.
Chị biết làm điều gì em cũng day dứt, đau khổ bởi em sẽ phải “mất” đi một người đàn bà mà em có tình cảm, tình nghĩa. Nhưng đó là cách tốt nhất em có thể làm hơn là em đang lừa dối cả hai người yêu thương mình.
An tâm lên em, chúc em có một quyết định sáng suốt!
Theo Trí Thức Trẻ