Hôm nay tôi đi làm về, thấy vợ đang vừa lúi húi trong bếp nấu cơm, miệng vừa lẩm nhẩm tính toán: “2 triệu một tháng, một năm là 24 triệu, 5 năm rồi thì tổng là 120 triệu rồi”. Xong rồi vợ quay sang nói với tôi:
Này anh, bây giờ anh phải trả em 120 triệu đấy nhé.
Tôi vừa nghe hết câu, hiểu ngay. À thì ra hôm nay vợ có đọc được cái chuyện có bà vợ đòi ông chồng “tiền công phục vụ” trọn gói một tháng 2 triệu đồng.
Chưa hết, vợ tôi còn bảo:
Này, không chỉ 2 triệu 1 tháng cho cái “chuyện ấy” sướng cái thân anh, ngày ngày em còn phải nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp, lau nhà, đi chợ, phục vụ bố con anh, đủ thứ việc nữa, tính rẻ lương “ô-sin vợ” là 3 triệu 1 tháng đấy nhé. Chưa kể tôi còn đẻ cho anh một thằng cu, cháu trưởng, nối dõi tông đường cho nhà anh, cái này tính tiền thì vô giá đấy nhé.
Tôi nghe xong, cười rồi bảo:
Này em, hôm nay ở cơ quan, anh em phòng anh cũng bàn luận về chuyện này. Anh thấy cậu em bảo là: giờ cái ngón tay ngoáy vào cái lỗ tai, cái lỗ tai “sung sướng”, thế thì cái ngón tay được quyền đòi tiền, hay cái lỗ tai được quyền đòi tiền đây? Em bảo anh sướng, thế thì em không thích chắc, hàng ngày, cứ cho là em “phục vụ” anh đi, nhưng anh cũng phục vụ em đấy chứ, cái này là “hợp tác đôi bên cùng có lợi”, chứ có phải chỉ sướng cái thân anh đâu?
Tôi vừa nghe hết câu, hiểu ngay. À thì ra hôm nay vợ có đọc được
cái chuyện có bà vợ đòi ông chồng “tiền công phục vụ”
trọn gói một tháng 2 triệu đồng. (ảnh minh họa)
Rồi nữa nhé, em biết cái câu chuyện một người bỏ cái đồng xu nào cái máy bán nước tự động, rồi một lon nước lăn ra không. Thế anh hỏi em, lon nước, thì thuộc sở hữu, do công của người bỏ cái đồng xu vào cái máy, hay là thuộc về cái máy đây. Ừ thì em sinh cho anh thằng cu Tí nhà mình, nhưng không có anh “cho cái đồng xu vào máy”, thì lại có thằng cu Tí đấy. Anh được làm bố, thì em được làm mẹ, cùng được hưởng hạnh phúc lớn lao. Cái này, công “gieo trồng” của anh cũng là rất lớn đấy chứ.
Vợ là “cục nợ” của đời anh, đã bảo cam kết khi yêu không đòi quà rồi, giờ chắc cam kết “vợ chồng là không tính tiền nữa”. Em xem, mỗi tháng anh đi làm nộp lương cho em đầy đủ, tiền em đi chợ là tiền trong túi anh ra, em xem nhé, váy kia ai mua, giầy bốt, son phấn kia ai mua tặng em? Đây là anh hoàn toàn tự nguyện, tự nguyện suốt đời, nên anh không tính toán gì đấy nhé.
Nếu tính toán, thì em làm vợ thuê cho anh, anh làm chồng thuê cho em, thế tính ra là hòa tiền.
Vợ tôi nghe thế, vẫn chưa chịu, vẫn cố nói:
Không được, bây giờ vẫn cứ là phải 2 triệu một tháng.
Thôi thì mình là đàn ông, ai lại ki bo mặc cả với vợ, tôi đồng ý luôn:
Được rồi, 2 triệu thì 2 triệu, trọn gói cả tháng phục vụ đấy nhé, không lằng nhằng, đằng nào chẳng phải nộp tiền lương hàng tháng, vợ chồng đi đâu mà thiệt. Cơ mà phải “đảm bảo chất lượng” phục vụ đấy nhé, tháng nào anh trả đủ tháng đấy luôn, tí nữa cơm nước xong thì… lên giường.
Theo Khampha.vn