19 tuổi, dù là con gái nhưng tôi khỏe như một thằng con trai đang tuổi sung sức bởi từ việc đồng áng đến việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, tôi làm băng băng.
Dù làm quần quật suốt ngày, lại dãi nắng dầm mưa ở cái dải đất miền Trung khắc nghiệt quanh năm nắng gió nhưng ai gặp cũng khen tôi xinh như thiếu nữ thành phố bởi làn da trắng, tóc dài đen mượt và khuôn mặt tươi roi rói.
Chẳng bao giờ biết đau ốm, thế mà hôm đó từ giữa trưa từ đồng làng về nhà để nấu cơm, không hiểu sao tôi bị cảm nắng mà ngất xỉu ngay giữa đường. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra bên cạnh mình là một chàng trai lại, ánh mắt đầy lo lắng. Anh cho biết anh là lái xe đường dài, đang chở hàng vào Nam cho công ty thì nhìn thấy tôi nằm ngất bên vệ đường, nên anh đã đưa tôi vào trạm y tế xã cấp cứu.
Khi thấy tôi đã ổn, anh dứt khoát bắt tôi lên xe để anh đưa về tận nhà. Bố mẹ tôi muốn giữ ân nhân ở lại nhà ăn bữa cơm, nhưng anh dứt khoát xin phép được đi luôn cho kịp chuyến hàng. Rồi đều đặn sau đó, cứ khoảng 10 ngày anh lại ghé nhà tôi, thăm gia đình một lần khi anh có chuyến trả hàng Nam – Bắc.
Ảnh minh họa
Khi đã thân quen, anh bộc bạch anh 25 tuổi, chưa có người yêu và đang ở cùng bố mẹ ở ngoài Bắc. Mỗi lần ghé nhà, anh chỉ ở độ vài ba tiếng, nhưng với tôi như thế cũng đã thấy vui lắm bởi tôi chỉ mong được nhìn thấy anh, được nghe tiếng anh nói, cười.
Anh chu đáo lắm, không nhiều nhưng lần nào ghé nhà tôi, anh cũng có quà cho bố mẹ, em trai và tôi. Gia đình tôi quý mến và hàm ơn ơn cứu mạng của anh với tôi lắm.
Sau gần 1 năm đi lại, anh ngỏ lời yêu tôi. Bố mẹ tôi hết lòng ủng hộ, còn tôi hồi hộp đợi chờ ngày được cùng anh chung một mái nhà.
Tôi có đứa bạn gái thân học cùng từ hồi phổ thông, giờ làm việc trên thị trấn. Hôm về quê, nó ghé nhà tôi chơi, mang chuyện có người yêu là lái xe tải đường dài khoe với nó, nó chẳng hề phản đối, chỉ ôm vai tôi dặn phải tìm hiểu thật kỹ rồi hãy quyết định mọi chuyện bởi cánh lái xe đường dài nổi tiếng trăng hoa và…sát gái. Rời vòng tay ôm vô lăng là họ ôm gái liền. Tình họ vãi khắp nơi và con thì rơi khắp chốn…
Nghe nó nói một thôi một hồi, tôi cũng khiếp. Nhưng nghĩ anh yêu tôi thật lòng, lại là ân nhân cứu mạng tôi, vả lại suốt thời gian quen và yêu nhau, chưa khi nào anh đòi hỏi đi quá giới hạn với tôi cả.
Yêu và tin tưởng anh nên tôi đã về làm vợ anh, làm dâu đất Bắc với một đám cưới tràn ngập hạnh phúc.
Đêm tân hôn, sau những phút giây vợ chồng mặn nồng, bỗng tôi thấy chồng mình ngồi phắt dậy, đến mắc áo tìm quần để lấy ví tiền. Chưa hiểu chuyện gì, tôi đã thấy anh dúi vào tay tôi mấy trăm nghìn, giọng vẫn nhừa nhựa, chếnh choáng hơi men: “Boa thêm cho cưng nhá, cưng cầm đi cho anh vui”.
Tôi chết lặng, hóa ra lời cảnh báo của đứa bạn thân không phải là không có cơ sở. Ngất ngây men rượu, anh quen tay với kiểu “mua hoa” dọc đường mà quên mất tôi là vợ anh. Tôi biết phải làm sao bây giờ, không lẽ tôi bỏ chồng sau một đêm làm vợ?
Theo Tiền Phong