Tháng 4, những ngày này nắng rát cứ như thốc nóng vào mặt mỗi khi ra đường. Tháng 4, thấp thoáng những cánh phượng đỏ rực như những tia lửa lung linh trong các đám lá xanh. Hè đã đến rồi!
![]() |
Trong cái tháng đầu Hè nắng bỏng ấy có một cuộc đua xe đạp đã thành truyền thống, và những ngày này các cua-rơ đang vượt nắng, vượt gió lẫn… vượt qua chính mình. Cách đây 2 ngày, anh bạn đồng nghiệp bên báo Pháp luật đang đeo bám cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2011 đã viết về các tay đua của đội Cần Thơ, một đội đua nghèo đến mức “các cua-rơ phải vặn nước máy ở nhà nghỉ cho vào chai để uống. Bữa trưa đạm bạc của họ thường là những quán xá vỉa hè chỉ để tiết kiệm lộ phí đi đua. Thậm chí do neo người, họ phải tự massage hồi phục cho nhau sau mỗi chặng đấu…”. Đọc mà thấy mắt cay cay. Để rồi càng nao lòng hơn khi biết một cựu tuyển thủ quốc gia như tay đua Đặng Trung Hiếu, nhưng lương tháng (lúc còn thi đấu) cũng chỉ tròm trèm hơn triệu đồng, không lo nổi thân không biết lấy gì nuôi vợ con.
Cách đây chưa lâu, ghé thăm đội bơi lặn của Trung tâm thể thao Quốc phòng 5 (Hải quân), nhìn các cậu bé, cô bé đen nhẻm đang tập luyện (dù hồ bơi nay đã có mái che), tự dưng cứ như sống lại cái cảm giác của những ngày thơ khi còn tung hoành trên đường đua xanh. Hỏi các VĐV nhí về thâm niên tập luyện và chế độ, các em cho biết đã tập được khoảng 2 năm, ngoài tiền ăn khoảng hơn 30.000 đồng/ngày thì mỗi tháng được… 50.000 đồng gọi là tiền tiêu vặt. Trong khi đó, các tay bơi kiện tướng ngoài chế độ ăn 78.000 đồng/ngày thì tất cả các loại tiền cộng lại họ cũng chỉ được hơn 1 triệu đồng/tháng. Đó là chưa kể việc còn phải tự bỏ tiền ra mua dụng cụ tập luyện. Nghe xong, bao nhiêu sự hớn hở “ngày xưa ơi” của tôi cứ như rơi tõm xuống đáy hồ.
Lúc ấy dù không hề muốn, nhưng tôi vẫn không tránh được sự so sánh giữa mức thu nhập của các VĐV kể trên với các cầu thủ bóng đá. Dù mọi so sánh luôn luôn khập khiễng, và chắc chắn với môn bóng đá được toàn xã hội quan tâm thì đời sống của các cầu thủ phải hơn hẳn các môn khác. Không chỉ Việt Nam, trên thế giới cũng thế. Tuy nhiên, sự chênh lệch quá lớn giữa chế độ và lương bổng của các môn như thế khiến người ta phải suy nghĩ.
Có lúc, tôi đã hỏi thẳng các cầu thủ bóng đá khi thấy họ “vung tay quá trán” mua những món hàng quá đắt tiền, rằng: “Có bao giờ bạn nghĩ đến VĐV các môn khác, những người mà đến chầu cà phê muốn uống cũng phải tính toán vì túi tiền eo hẹp chăng?”. Dù biết câu hỏi ấy của mình có lẽ sẽ bị xem là vô duyên và lạc lõng, nhưng sao nó cứ bật ra chẳng nén được...
Chiều hôm ghé đội bơi Hải quân, rất nhiều cô bé, cậu bé vừa đi học văn hóa về đã vào thẳng hồ bơi để chuẩn bị cho buổi tập. Một cậu bé khoảng 8 tuổi, còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh ngồi một góc để khởi động ép dẻo (cơ) trước khi xuống hồ bơi. Tôi hỏi: “Vừa học xong lại vào tập luôn thế này, con mệt không?”. Cậu nhỏ đáp: “Dạ mệt, nhưng đâu còn cách nào. Con đang mong mau đến Hè để được nghỉ học, khi ấy sẽ tập đỡ vất vả hơn”.
BongdaPlus