Cũng như bất kỳ một gameshow giải trí nào khác, VGT gặp phải quá nhiều phê phán từ phía báo chí. Chuyện BGK nhạt nhẽo, vô duyên, chuyện MC dẫn dắt không tốt rồi đến cả chuyện thí sinh không xứng đáng… đều được cập nhật từng ngày trên mặt báo, ngay cả khi cuộc thi đã kết thúc được gần một tuần. Nhưng không phải sự bình luận nào cũng hợp tình hợp lý bởi hầu hết đó chỉ là những nhận xét chủ quan của một vài cá nhân. Đôi khi còn có những bình luận “bới bèo ra bọ” làm tổn thương không ít những người trong cuộc.
Đã làm giám khảo, ai cũng phải mắc lỗi?
Kể từ khi các gameshow giải trí nở rộ là lúc những người ngồi ghế nóng giám khảo trở thành tâm điểm chú ý của báo chí. Mọi hành động, nhận xét, kể cả nét mặt của họ cũng bị săm soi. Và rõ ràng, không ai làm dâu được trăm họ, họ được lòng người này thì phải mất lòng người kia. Nếu họ được lòng tới hơn 50% người xem đã là sự thành công ngoài sức tưởng tượng rồi. Bởi thế, nếu nhận xét về từng cử chỉ, động tác của họ trong một khoảnh khắc nào đó, giữa một chặng đường dài vài tháng họ xuất hiện trên truyền hình thì đúng là “bới lông tìm vết”.
Thúy Hạnh sợ hãi khi nằm trên sân khấu để cho một thí sinh
đi xe đạp qua người bị cho là giả tạo
Nói như chuyện Thúy Hạnh nhạt nhẽo và giả tạo. Ừ thì đúng là Thúy Hạnh nhạt vì cô không thể nhận xét về chuyên môn của thí sinh. Chuyện đó chẳng có gì bất ngờ vì ngay cả Thúy Hạnh cũng cho biết, cô ngồi đó nhận xét thí sinh với tư cách như một khán giả xem truyền hình. Cũng như một Lê Hoàng đóng vai ác của Cặp đôi hoàn hảo, một Khánh Thy, Chí Anh là giám khảo chuyên môn của BNHV, Thúy Hạnh có vai riêng của mình trong đội ngũ giám khảo VGT. Cô là một khán giả thì cô có quyền theo cảm tính, có quyền đôi khi hứng lên bình luận một chút ít về chuyên môn, cũng có khi chẳng nặng nề chuyện bình luận mà chỉ cần gật đầu hay lắc đầu vài cái trước một phần thi mà cảm xúc khó nói thành lời.
Thôi thì chê Thúy Hạnh nhạt, chắc cũng chẳng ai phản đối vì đúng là cái vai của cô phải nhạt. Nhưng chê Thúy Hạnh giả tạo thì quả là khắc nghiệt quá đáng. Thử bước lên sân khấu, nằm đó cho một thí sinh (mà mình chưa biết trình độ ra sao) đi xe đạp qua người, thử nghe một ca khúc cảm động xem bạn có khóc không? Hay là nhìn thấy cảnh người ta nuốt rắn, nuốt kiếm trước mắt mình, bạn có nhăn mặt, che mắt để bớt sợ hãi? Thiết nghĩ Thúy Hạnh không la toáng, khóc thét lên đã là cô ấy giỏi tiết chế lắm rồi.
Hết Thúy Hạnh rồi đến Thành Lộc. Anh nói trôi chảy, nói hết cảm xúc của mình thì bị cho là “mặn quá đà”. Anh đứng lên tỏ bày tỏ thái độ cũng bị cho là diễn thái quá. Thử hỏi, lúc Thành Lộc “diễn”, khán giả có cười không? Nếu đã cười thì cớ gì lại phải phản đối anh khi anh mang lại những khoảnh khắc sinh động cho cuộc thi. Ác nghiệt nhất là những người cười xong, thoải mái xong lại quay ra nói Thành Lộc làm trò, làm hỏng cuộc thi. Giả dụ, Thành Lộc có ngồi yên một chỗ, đưa ra những nhận xét không cảm xúc mà chỉ rặt tính chuyên môn thì thế nào cũng có những nhận xét rằng anh khô cứng, kém hấp dẫn và thậm chí là… phô trương quá đà. 100% sẽ có chuyện đó.
NSƯT Thành Lộc bị cho là diễn khi có những hành động như giả vờ
đứng lên bỏ về, trình bày nhiều cảm xúc trước phần thi của các thí sinh
Vậy nên, xin Thành Lộc hãy cứ là Thành Lộc “diễn quá đà” nhưng “duyên dáng” như vừa qua nếu anh ngồi ghế nóng giám khảo một lần nữa.
MC hài hước cũng là một cái tội!
Từ trước tới giờ, Quyền Linh vốn là một MC được nhiều khán giả truyền hình yêu mến, được nhiều giải thưởng với vai trò của mình và cũng được báo chí đánh giá cao. Nhưng đó là chuyện của thời xưa cũ, khi mà Quyền Linh chỉ dẫn những chương trình ít “hot”, ít được báo chí quan tâm. Còn khi đã bước vào sân chơi của VGT, nơi mà ngày ngày báo chí đưa tin thì chuyện Quyền Linh bị “đưa lên trảm” chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Người ta chê Quyền Linh ăn mặc lôi thôi như một anh nông dân lên truyền hình. Thiết nghĩ, anh nông dân nào mà có phong thái hài hước, phóng khoáng như Quyền Linh thì hẳn các nhà đài đã tìm đến ngay để mời đi dẫn chương trình! Mà kể cũng hay! Nếu như ngày nào Quyền Linh cũng đóng vest, chải tóc bóng mượt thì MC này thế nào cũng bị mang tiếng là "chải chuốt quá đà”. Bởi thế, nếu Quyền Linh không mất thẩm mỹ, không phản cảm thì chuyện ăn mặc của anh có lẽ cũng chẳng nên bàn tới làm gì.
Quyền Linh và Chi Bảo bị cho là ăn mặc lôi thôi khi dẫn chương trình
Còn chuyện anh hài hước quá đà mà bị phê phán thì đúng là… khó hiểu. Với một MC, nhất là MC chương trình giải trí, hài hước là yếu tố quan trọng vì nó là cách để làm tăng tính hấp dẫn của chương trình. Việc Quyền Linh ra sân khấu ngắt phần thi của thí sinh khi giám khảo đã ra hiệu dừng, hay ra "tập võ” cùng thí sinh để phụ trợ cũng là những khoảnh khắc hài hước để lại nhiều dấu ấn cho khán giả. Bây giờ, hãy tìm đến từng thí sinh đã được (hay “bị”) Quyền Linh “cắt ngang” khi biểu diễn để hỏi họ có phản cảm với anh không thì hãy đưa ra bình luận. Chứ ngồi đó mà nói rằng Quyền Linh đang làm thí sinh tổn thương thì chủ quan và cảm tính quá rồi!
Thêm nữa, chuyện Quyền Linh tỏ ra gay cấn và ‘câu giờ” khi công bố kết quả thiết nghĩ cũng là chuyện phải có với một MC giải trí. Nếu bây giờ cứ “huỵch toẹt”: bạn A giải nhất, bạn B giải nhì thì làm gì còn những cảm xúc hồi hộp, thấp thỏm của khán giả nữa. Quyền Linh không gây cấn một cách thiếu hấp dẫn như Nguyên Vũ của BNHV 2012 cũng là đáng khen ngợi rồi. Với riêng chủ quan cảm nhận của người viết bài này, sự gay cấn và "câu giờ” của Quyền Linh trong mỗi lần công bố kết quả là hoàn toàn chấp nhận được, thậm chí có thể nói là thú vị!
Người chiến thắng bao giờ cũng… chưa xứng đáng!
Có tới 2 trên 3 giám khảo của VGT đã thốt lên rằng nếu Đăng Quân – Bảo Ngọc là quán quân của cuộc thi thì hoàn toàn xứng đáng. Và có hàng triệu khán giả cũng cảm thấy hài lòng về kết quả này. Trong đó, không ít fan hâm mộ của Hương Thảo cũng chúc mừng hai bé dù đôi chút tiếc nuối cho “nàng tiên cá của mình”. Chiến thắng luôn đi kèm với sự may mắn. Đăng Quân – Bảo Ngọc có cả may mắn lẫn tài năng thì chuyện các em giành giải là điều thuyết phục.
Đăng Quân – Bảo Ngọc chiến thắng và đứng trước những nghi án
"dàn xếp kết quả” của báo chí
Cũng phải nói thêm rằng, nếu Hương Thảo đoạt giải thì cũng là một kết quả xứng đáng. Nhưng thử đặt trường hợp đó xem. Rồi sẽ có những bài viết mổ xẻ về kết quả và biết đâu lại có những “nghi án dàn xếp kết quả”, ‘kết quả không thuyết phục’. Có rất nhiều lý lẽ để biện luận cho quan điểm này nếu chuyện Hương Thảo “lên ngôi” là sự thật. Ví như “vì Hương Thảo là con nhà danh giá nên đạt giải” hay lại chê bai kiểu “giọng của Hương Thảo chưa thực sự xuất sắc”…
Ở đây cũng xin bình luận thêm về chuyện tiêu chí giải thưởng. Có những người cho rằng cuộc thi này là tìm kiếm những cá nhân có khả năng thiên bẩm chứ không phải qua rèn dũa. Theo đó người ta nói rằng, Đăng Quân – Bảo Ngọc là những người đã qua rèn dũa và không phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Thậm chí họ còn cho rằng, sẽ có rất nhiều em bé làm đươc như Đăng Quân – Bảo Ngọc nếu luyện tập sẽ như hai em. Vậy tại sao không đặt câu hỏi, vì sao có rất nhiều em bé xuất phát điểm như Đăng Quân – Bảo Ngọc lại không đi thi? Và nếu đi thi tại sao không đạt giải? Hay xa hơn nữa là tại sao các em bé khác không quyết tâm và kiên trì luyện tập để có được tài năng như Đăng Quân – Bảo Ngọc?
Và cũng phải đặt thêm một câu hỏi: rằng vì sao lại nói Hương Thảo là tài năng thiên bẩm mà không qua rèn luyện. Thử hỏi Hương Thảo mất bao lâu để luyện tập cho một bài thi như thế! Đó không phải là rèn luyện hay sao?
Liệu Hương Thảo có tự nghĩ ra những tiết mục cô biểu diễn? Hay là
cô có người hỗ trợ và có cả một bản nhạc kịch gốc để học theo?
Và nếu nói rằng Đăng Quân – Bảo Ngọc có người hỗ trợ (biên đạo múa) thì liệu Hương Thảo có làm tất cả những tiết mục vừa rồi một cách độc lập? Không ai có thể biết chắc được đằng sau cô, liệu có những người hỗ trợ hay không? Đó là còn chưa nói, những phần biểu diễn của Hương Thảo đã có sẵn một bản gốc của thế giới để cô học hỏi theo.
Bởi vậy, xin đừng bàn luận và đánh giá từ những góc độ ngòai lề. Tham gia một cuộc thi là chấp nhận tất cả những yếu tố khách quan và chủ quan bên ngòai để đón nhận kết quả từ những gì mình thể hiện. Và càng không nên nói chuyện tìm kiếm tài năng thiên bẩm chứ không tìm kiếm tài năng rèn dũa. Đúng như một khán giả có nói rằng: đây là tìm kiếm tài năng chứ không phải kiếm tìm năng khiếu. Năng khiếu là thiên bẩm, còn tài năng là “99% khổ luyện mà thành”. Nếu giữ luận điểm ‘tài năng thiên bẩm và tài năng rèn luyện” thì vô tình đã giết chết tinh thần học tập, làm việc và cố gắng của biết bao con người.
Còn trường hợp của Đăng Quân – Bảo Ngọc, xin đừng để cho các em bị tổn thương. Đúng như nghệ sĩ múa Đặng Hùng có nói, không nên tung hê các em quá đà. Nhưng cũng đừng vùi dập những em bé có năng khiếu, dám khổ luyện như thế!
2Sao