Trong đêm Gala chung kết của Vietnam’s Got Talent, Đăng Quân - Bảo Ngọc đã khiến cho ban giám khảo và khán giả theo dõi chương trình vô cùng thích thú với màn trình diễn vô cùng sáng tạo về phần ý tưởng và các động tác rất chuyên nghiệp của các em.
Với thông điệp “Vì một thế giới hòa bình”, cậu bé Đăng Quân đã xuất hiện thật ấn tượng trong trang phục của một người lính thi đấu cùng một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ rồi cả hai ngừng tuyên chiến và cùng nhau hòa vào điệu nhảy “Heal the world” nổi tiếng của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson. Sự kết hợp hoàn hảo với cô em 7 tuổi Bảo Ngọc đã đưa khán giả tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Hình ảnh ngây thơ của Bảo Ngọc.
Nhắc đến Đăng Quân- Bảo Ngọc, khán giả sẽ nhớ đến cặp đôi nhí với các màn nhảy sáng tạo. Nếu như ở vòng loại sân khấu, hai em xuất hiện với điệu nhảy hiện đại của Michael Jackson thì đến vòng bán kết, điệu múa dân gian đã thực sự thu hút sự chú ý của khán giả. Và khá táo bạo khi ở vòng chung kết các em đã có sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, giữa phương Đông và phương Tây, giữa Việt Nam và thế giới một cách thú vị. Và hầu hết, ở tất cả các đêm diễn, cặp đôi nhí này đã nhận được rất nhiều lời khen từ phía ban giám khảo và sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả yêu mến chương trình.
Trước những tài năng đó, nhiều người đã đặt ra câu hỏi về tiêu chí lựa chọn tài năng của cuộc thi này.
Nhiều người cho rằng “tài năng thực sự” thường chỉ những yếu tố thiên bẩm, được phát triển một cách tự nhiên. Thế nhưng cũng có rất nhiều người lại khẳng định “tài năng thiên bẩm” là những yếu tố đã được phát triển thành kỹ năng, đã trải qua một quá trình luyện tập bài bản, cần mẫn để có thể gặt hái được thành quả như vậy. Tuy nhiên, nếu xét một cách khách quan thì hai yếu tố trên sẽ bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Nếu tài năng thiên bẩm mà không qua một quá trình rèn luyện, học hỏi và thực hành thì liệu tài năng đó có tồn tại được lâu dài hay không? Ngược lại, nếu con người chịu khó học hỏi, rèn luyện và phát huy năng lực mà không có yếu tố thiên bẩm thì năng lực đó cũng không được phát triển một cách hoàn hảo. Do đó, chúng ta không nên áp đặt những suy nghĩ chủ quan cá nhân lên một cuộc thi lớn, mang tầm cỡ quốc gia như vậy.
Chúng ta càng không thể nghi ngờ rằng sự thành công của hai bé Đăng Quân- Bảo Ngọc có sự hỗ trợ và can thiệp từ phía gia đình. Trước câu trả lời ngô nghê nhưng chân thành của các em, khán giả không tránh khỏi sự ngỡ ngàng.
Với Đăng Quân, em cho rằng em sẽ dùng một ít số tiền đó để mua đồ chơi và tiếp tục thực hiện niềm đam mê dancesport của mình.
Còn cô bạn nhảy nhí Bảo Ngọc lại vô cùng hồn nhiên, nhưng câu trả lời đáng yêu và rất chân thành của em lại khiến người ta phải ngỡ ngàng và suy nghĩ rằng em sẽ trích một ít số tiền đó để giúp đỡ các bạn nhóm Nghị Lực- những người có hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống này.
Vậy tại sao chúng ta lại đặt mọi sự toan tính của người lớn lên hai tâm hồn trẻ thơ, non nớt như vậy. Các em không mắc sai lầm, các em đến với cuộc thi vì niềm đam mê và sự thích thú. Phải chăng vì một vài lý do gì đó không thỏa mãn được mong muốn của mình, không như họ suy nghĩ nên dường như họ đã đặt ra câu hỏi: Liệu có phải gia đình Đăng Quân- Bảo Ngọc đã mua giải cho các em?
Trong khi đó, những người trong cuộc tại top 4 cuộc thi này, họ hoàn toàn thỏa mãn và vừa lòng với kết quả bình chọn của khán giả. Hương Thảo- nhân vật trong vòng an toàn cùng cặp đôi nhí cũng đã khẳng định điều này. Thảo cho rằng Đăng Quân- Bảo Ngọc đăng quang là hoàn toàn xứng đáng. Tuổi còn nhỏ mà hai em đã nhảy rất đẹp và Thảo cũng tỏ ra khâm phục ý chí và sự nỗ lực rất lớn của hai bé. Thảo thấy thanh thản và nhẹ nhàng với kết quả này.
Thầy giáo hát Võ Trọng Phúc bày tỏ quan điểm rằng Đăng Quân và Bảo Ngọc rất giỏi. Khi bằng tuổi hai bé có khi chúng ta chưa biết âm nhạc là thế nào nên khó có thể nhảy đẹp được như vậy. Hai bé đã chứng minh được tài năng thực sự của mình.
Nhưng dường như, trước những lời nói chân thành của Hương Thảo và Võ Trọng Phúc, nhiều người vẫn tỏ ra không “tâm phục khẩu phục” và họ luôn áp đặt suy nghĩ rằng gia đình đã mua giải cho hai bé. Trước thông tin này, mẹ bé Bảo Ngọc đã khẳng định rằng cả hai gia đình không đủ điều kiện kinh tế để mua giải cho các con.
Cuộc thi đã khép lại, dẫu còn điều gì đó bằng lòng hay không nhưng có lẽ khán giả nên chấp nhận đây là một cuộc chơi, và đã là cuộc chơi thì phải có người thắng kẻ thua, người phục người không phục. Tuy nhiên cũng không phải vì điều đó mà nghi ngờ về tính trung thực của giải thưởng, đặc biệt là khi nghi vấn đó lại đặt lên vai 2 em nhỏ vốn hồn nhiên và chưa biết mùi toan tính. Bởi biết đâu, những nghi ngờ trên sẽ làm tổn thương hoặc tiêu cực hóa một tài năng khi nó chỉ mới bắt đầu.
Giáo dục Việt Nam