Hôm qua mùng 8 tháng 3
Sao lòng mình thấy rất là nôn nao
Rửa bát bỗng thấy... tự hào
Bình thường... cũng rửa nhưng nào thấy vui
Toilet cọ sạch như chùi
Ngày thường cáu bẩn bốc mùi chẳng sao
Bình thường đi chợ mua rau
Hôm qua mùng 8 đau đầu mua hoa
Rồi mò lên mạng tìm quà
Mua tặng cho vợ sao mà thấy lo
Nhận quà vợ sẽ hỏi dò
Tiền đâu mua tặng? Giở trò quỹ đen?
Không mua mang tiếng là hèn
Mà mua thì bị một phen khốn cùng
Thường ngày mình rõ anh hùng
Giờ sao lại thấy “ngượng ngùng” quá ta?
Hôm qua mùng 8 tháng 3
Bố giặt quần áo cả nhà cho vui
Con trai nhìn bố ngậm ngùi
“Lớn lên con sẽ hiểu đời” thôi con
Mẹ con trình độ còn non
Giặt đâu có sạch, hãy còn xà bông
Mặc vào thấy ngứa cả... mông
Nên bố làm mẫu chứ không phải là...
“Làm trai rửa bát quét nhà
Vợ gọi thì dạ “bẩm bà, tôi đây!”
Bình thường bố cũng “chảy thây”
Nhưng do mùng 8 là ngày chị em
Mẹ con còn bận đi xem
La đà bia bọt nửa đêm mới về
Ngày mai bố sẽ xin thề
Mọi thứ lại phải trở về cùng ta
Một ngày mùng 8 tháng 3
Sao mình thấy mệt “bỏ bà” ai ơi
Vừa nằm thở chẳng ra hơi
Chân tay người ngợm rã rời vì đau
Vợ đã lên tiếng thì thào:
“Chồng ngoan... em thấy... nóng trào toàn thân
Đêm nay em tặng “đặc ân”
Cho nên “thưởng nóng” ba lần, sướng nghe!
Nghe xong chồng sợ vãi... tè
Nằm im thin thít, giả vờ... ngáy luôn!
24h