Gớm, cái hồi còn tán tỉnh nhau, đêm nào ông Bóp với em chả lôi nhau lên triền đê đầu làng, bới trộm khoai nhà người ta rồi hì hụi nướng với nhau... Chuyện như mới hôm qua, thế mà cũng ba chục cái mùa lụt rồi. Ba chục cái mùa lụt, biếu không đời hai cái "mậm". Thế mà Tết này... Haizzz...
Thấy chắt bóp mãi mà vẫn nghèo, nhà em đặt ngay tên cho hai cái mậm là Hào và Kiệt. Chỉ đủ sức nuôi một mậm ăn học, em đành đẩy mậm Hào đi du học. Học xong đại học, không có tiền về nước, mậm này đành ở lại xứ người, làm nốt cái thạc sỹ. Thành ông thạc sỹ, định ngày về, thì thế nào lại ngủ quên, máy bay nó bay mất, cố vẫy nó lại mà nó cứ đi. Đấy, lúc này mới thấy quý mấy bác "xe dù", bến cóc nào các bác ấy cũng chơi tuốt.
Lỡ máy bay, mậm nhà em đành ở lại, tiện thể cày cuốc nốt cái tiến sỹ. Rõ khổ, số thằng bé vất vả. Giá kể cháu nó có tí tiền lận lưng, bay được về từ khi xong cái đại học thì có phải giờ chí ít cũng yên ổn làm anh giáo làng rồi không. Haizzz...
Phần mậm Kiệt, em giữ ở nhà, cho ăn học đàng hoàng tử tế. Nâng như nâng trứng ấy. Thế mà đoàng một phát, cu Kiệt vừa tốt nghiệp xong thì con bé Keo bên hàng xóm ễnh bụng ra, làm em phải muối mặt đẩn buồng cau non vác sang rồi lại vác cả trâu lẫn nghé về.
Sơ sơ là như thế. Nhưng các bác ạ, đúng là cái tên nó vận vào người. Con em nó là Kiệt, khi nó đứng với anh nó thì ối chu choa, cứ gọi là sáng bừng trời đất. Nhưng hỡi ôi, nó lấy vợ vào... đến đồng bánh mua cho u, lọ thuốc mua cho thày mà nhiều khi nó còn tiếc, đi ăn cỗ mà nó còn phải nâng lên đặt xuống từng đồng mừng cho nhà người ta.
Nếu em đẻ ra nó như thế thì em đành chịu, nhưng khốn nỗi cái thói này vừa mới xuất hiện đây thôi các bác ạ. Cũng may vợ chồng nhà em có tí lương hưu nên có ấm ức thì cũng biết vậy thôi.
Hồi cuối năm vừa rồi, mậm Hào đánh dây thép về, bảo kiếm được cô bạn gái ưng ý lắm, xin phép được cưới. Em vốn dễ tính, nó lấy vợ chứ có phải em lấy chồng đâu mà em phải đắn đo, nhể? Thế là trước khi gật đầu, em chỉ hỏi nó mỗi câu: "Thế nó tên gì?". Mậm hào hứng: "Phóng, u ạ.". Ờ, tốt thế chứ, đúng là tầm nhìn của ông tiến sỹ tương lai mà. Phen này thì nhà Keo Kiệt sáng mắt ra nhé.
Tết, nhà Hào Phóng về, gọi là về ăn Tết, mới lại cũng là ra mắt hai bên để chính thức về ở với nhau. Em khấp khởi mừng thầm, thế là năm nay không khéo em không phải lo mừng tuổi cháu chắt họ hàng xóm giếng ấy chứ, lại còn có đồ tây ăn tết. Hú hú hú...
Sáng 28 Tết, nhà Hào Phóng về đến nơi. Vợ chồng Chắt Bóp nhà em lao ra đầu ngõ đón. Gớm, cơm tây có khác, nhìn mậm Hào béo như cái củ su hào non ấy, thích mắt thế chứ. Liếc nhìn, hai đứa về tay không. Em bấm bụng đoán chắc tụi nó mang đô la về cho gọn. Ừ, nghĩ thế cũng phải.
Tối hôm ấy, cả nhà quây quần sau bữa cơm đạm bạc. Em đằng hắng mấy cái rồi gợi ý:
- Năm nay hai đứa đưa nhau về, u cũng mừng. Một hai hôm nữa là Tết rồi, họ nhà mình lại đông, u tính hai đứa có đổi tiền lẻ đi mừng tuổi các cụ, hay mở hàng cho các cháu thì cũng đổi nhanh đi. U có...
Các bác ạ, em vừa nói đến đấy, chưa kịp chấm câu thì con Phóng nó "mở đài":
- Vâng, u nói chí phải ạ. Vậy u đổi cho con tầm 100 tờ...
- 100 à? U sợ hơi thiếu, họ nhà mình to lắm...
- Thế hả u? Con không biết. Vậy u đổi cho con gấp đôi chỗ ấy đi.
- Chậc, e chưa đủ. Nhưng thôi, đấy là quyền của các con. Con định đổi mấy triệu?
- Ấy, con là con nghĩ mình chỉ nên đổi lấy tiền 200 với 500 thôi, màu đẹp, lấy may u ạ. U tính xem, 200 tờ 500, tính ra cũng đi tong gần 5 đô của con rồi. Chả phải tiếc tiền chứ thế là nhiều quá. Với lại mình không nên biến các cụ với bọn trẻ thành người thực dụng. Cái quan trọng nhất vẫn là tinh thần, là tình cảm. Tiền bạc có thì cho không có thì thôi, đừng để mình phải lệ thuộc vào nó. Mà thật ra, con tính là hay cả nhà ta trốn tạm đi đâu đó cho qua Tết rồi về, đỡ phải mừng tuổi ai. Con là con rất ngại nói đến mấy chuyện tiền bạc, nghe cứ như là hối lộ ấy, mà hối lộ, ai lại đi hối lộ trẻ con bao giờ. Còn chuyện sắm Tết, anh Hào cũng bảo con rồi, nhưng con thiết nghĩ miếng ăn là miếng nhục, nhà có gì ăn nấy, u sắm được cái gì thì sắm chứ bọn con cứ đơn giản thôi.
Nói thật với các bác là em chóng mặt, em hoa mắt và em cứng họng. Đấy, có học nó có khác, nó lý luận mà mình không bắt không bẻ vào đâu được. Em là em phục con dâu tương lai của em quá.
Em thở dài, vào buồng vợ chồng nhà Keo Kiệt, em than thở:
- Tiền u gần nhẵn rồi, sắm Tết còn chưa xong mà cả hai anh em nhà mày không đứa nào góp được với u một tay. Con ơi là con...
- U kìa, nhà Hào Phóng đấy, hào phóng lắm í.
- Ừ thì u cũng tưởng là nó không keo kiệt như nhà mày.
Thằng Kiệt cười phá lên:
- Vợ chồng con là Keo Kiệt thì keo kiệt là phải rồi. Nhưng nhà Hào Phóng cũng thế thôi.
- Hu hu...
- U còn tấm tức cái nỗi gì? Hào Phóng của u đấy. Hào Phóng... há há... là... há há... phóng ra từng hào... U ơi là u...
- Con ơi là con...
"Khụ khụ..." - Từ nhà trên, ông Bóp lại lên cơn ho kinh niên.
24h