Ngày... tháng... năm...
Sáng, trong lúc vội vàng chuẩn bị đi làm, nghe loáng thoáng bố mẹ nói chuyện tiền bạc. Mẹ hết thở dài lại chép miệng, bố thì ngoài lúc nói những câu đầy tính triết lý thì lại im lặng, trầm ngâm. Bố mẹ lúc nào cũng thế, nói chuyện khác thì vui vẻ, rộn ràng mà cứ hễ nói đến tiền là nghe tiếng thở dài não ruột.
Chợt bố "à" lên một tiếng, vỗ đùi đánh "đét" một cái. Nghe tiếng mẹ ngơ ngác:
- Bố nó làm sao thế?
- Sắp tăng lương, tăng lương, tăng lương... lương tối thiểu, hình như thế.
Mẹ hớn hở ngay:
- Thật hả?
Nghe nói đến tăng lương, đầu óc mình tỉnh táo hẳn. Phấn khởi dắt xe ra cửa.
Hôm nay thật nhiều việc, công việc cuốn phăng mình đi khiến cái từ "tăng lương" chìm nghỉm giữa những "giao việc", "deadline", "kế hoạch", "báo cáo", "phối hợp"...
Tối. Ăn cơm xong, mình bê bát đĩa đi rửa, bố mẹ ra phòng khách xem ti vi, hình như là một phóng sự về an toàn thực phẩm...
Chợt mẹ thét lên một tiếng kinh hoàng:
- Đấy!
Bố có vẻ giật mình:
- Chuyện gì thế?
- Ông còn thích tăng lương nữa không?
- Ơ kìa mẹ nó, tăng lương ai mà không thích. Mẹ nó hỏi lạ.
- Phải, lạ, thích. Ông biết sáng nay tôi đi chợ thế nào không?
- Chẳng hiểu gì cả.
- Ra chợ, thấy thịt cá tăng giá bất thường, tôi mặc cả, mấy bà bán hàng trề môi, họ bảo gì nhỉ: À, "Các chị sắp được tăng lương rồi thì cũng phải tăng lương cho chúng em với chứ". Làm sáng nay suýt nữa thì thiếu tiền.
...
Câu chuyện của bố mẹ cuốn hút đến nỗi mình không hề biết có người đang vào phòng...
Tiếng mẹ cất lên làm mình suýt đánh rơi cái bát đang cầm:
- Cô nương làm gì mà ngây mặt ra thế? Có nhanh lên không thì tốn điện tốn nước của tôi quá. Bực cả mình, bảo sao người ta cứ bảo bao giờ lương đuổi kịp giá. Chỉ khổ những người đi chợ như chúng tôi thôi. Này, rửa nhanh cái tay lên chứ.
Ngày... tháng... năm...
Đi uống cà phê với hội bạn cấp 3. Thấy đứa nào đứa nấy cứ gọi là phơi phới. Cái "đốp" gọi điện bảo đang bận tí, xin phép đến muộn. Eo, nàng này có truyền thống đến muộn rồi, nàng chả cần gọi thì ai cũng biết là nàng chắc chắn đến muộn. Mà sao bữa nay nó lịch sự thế?
Ngày... tháng... năm...
Mức lương tối thiểu chính thức được tăng. Một niềm hân hoan khó tả. Vậy là từ nay có cơ hội để đóng góp nhiều hơn vào "quỹ bình ổn... tiếng cười gia đình" rồi.
Ngày... tháng... năm...
Có mail: Kế toán gửi bảng lương. Nhắm mắt, nín thở trong khi chờ mail được mở ra, một khoản tiền to hơn những tháng trước đang chờ mình...
Mở mắt: không tin nổi vào con số trước mặt, mình chỉ ước sao nó được như... NHỮNG THÁNG TRƯỚC. Mắt ngấn nước xin một lời giải thích. Sếp đi qua, cười ha hả:
- Sao cái mặt lại ngẵn tũn thế kia?
- ...
- Bảng lương hả? À, hiểu rồi. Nhìn kỹ đi nhóc, ở công ty mình thì mức lương được cố định như trong hợp đồng rồi, còn tại sao giảm à, vì mấy cái khoản này này...
Sếp vừa nói vừa chỉ tay vào mấy cái cột, nào cột bảo hiểm, nào cột thưởng phạt, nào cột tạm ứng...
Sếp xoa đầu:
- Cố gắng làm việc tốt đi, đến hạn mà đạt chỉ tiêu anh sẽ xem xét tăng lương cho mọi người, yên tâm đi.
24h