Cuối năm vẫn chẳng có bồ
Nghĩ đến mà thấy muốn rồ người ra
Trách đời ta mãi kêu ca
Bao giờ mới hết mẹ cha cằn nhằn
Năm mới ủ rũ trong chăn
Xem phim Hàn Quốc chấm khăn lệ sầu
Dung gian ngày một bạc mầu
Bao giờ mới thoát kiếp sầu FA
Giường đơn gối chiếc của ta
Ngẫm đời bạc phận thật là thê lương
Chúng nó lập hội lập phường
Mà ta thì phải ôm tường trống trơn
Một ngày tuổi một nhớn hơn
Chỉ lo màu tóc phai sơn vài mùa
Cuộc đời sao cứ như đùa
Giỡn chơi ta mãi lên chùa có khi
Ăn chay niệm phận từ bi
Cho con có được Tây Thi đời mình
Cho năm nay có chút tình
Có nàng thiếu nữ đủ xinh cặp kè
Năm mới còn được đi khoe
Cái thằng ế ấy đã “xòe” với ai
Lại được chứng tỏ là trai
Vì mấy thằng bạn bảo hoài bê đê
Nhìn con con thấy còn mê
Cớ sao mà ế tái tê tới giờ
Nói chung con gái mắt mờ
Không nhìn thấy điểm đáng “ờ” của con
Để cho trai đẹp còn son
Của trời phí uổng rượu còn muốn say
Chỉ mong dài nhất năm nay
Xuân này chẳng chịu tháng ngày quạnh hiu
Không được thì phải bày mưu
Dù cho nộp thuế đóng sưu cùng đành
Chỉ mong ước nguyện sẽ thành
Gấu ôm sau ghế có anh có nàng
Ôi sao hạnh phúc muộn màng
Để cho hội ế ngày càng đông dân
Trách ai ai trách trách thân
Phận đời bèo bọt có ngần ấy thôi
“Nghĩ sao phận bạc như vôi
Mà sao ta phải mồ côi đàn bà”!
Theo Danviet.vn