Một hôm, vì quá vui với anh em, chén chú chén bác, anh ta say quá, không thể trở về trước nửa đêm như thường lệ được, nên phải ngủ lại nhà bạn.
Sáng hôm sau, khi vừa về đến nhà, người vú già đã đứng đón sẵn và báo tin rằng:
- Thưa cậu, mợ ở nhà bị ốm. Từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì cả. Cháu hỏi mợ có ăn cháo không để cháu nấu, nhưng mợ không ăn, cháu hỏi mợ có ăn canh bánh đa để cháu đi mua, nhưng mợ chẳng chịu ăn gì cả. Hiện mợ đang nằm trong buồng.
Anh chồng hốt hoảng vừa đi vào vừa lẩm bẩm một mình: "Mình thật là vô tình quá, Vợ ở nhà đau ốm mà không hay. Không biết ốm đau ra làm sao đây?".
Khi anh chồng vào buồng, thấy vợ nằm quay mặt trở ra, trông có vẻ thiểu não lắm, anh chồng liền ngồi xuống giường vừa hỏi vừa để tay lên trán vợ:
- Mình ốm làm sao? Anh vì bị mấy mấy người bạn ép uống say quá, không về được. Mình tha lỗi cho anh nhé. Mình đã ăn uống gì chưa? Để anh bảo dì mua bánh ăn nhé?
Chị vợ không nói năng gì cả, anh chồng lại hỏi:
- Hay là mình ăn cháo gà nhé?
Chị vợ bèn gắt lên:
- Để yên cho người ta nằm.
Rồi cô vợ quay mặt trở vào trong. Anh chồng tức quá, đứng ngay lên định nói: "Ông lại nện cho một trận bây giờ", nhưng vốn nể sợ, nên anh ta không dám dùng chữ "nện" liền nói rằng:
- Ông lại "ấy" cho một cái bây giờ!
Như chỉ chờ có thế, chị vợ quay lại:
- A... có giỏi thì "ấy" đi xem nào?
Ngực Bự (TH) (Nguồn Giadinhvietnam.com)