Va – len – tin đã lên ngôi
Quà tặng chẳng có, khóc trôi mắt rồi
Hoa thì tăng giá ời ời
Lương thì chẳng có sao đời khổ ghê!
Anh ơi chân cẳng người ta
Dù dài nhưng lại nở hoa xấu òm
Va – len – tin, chẳng có ai
Nên ta mượn tạm chồi dài cưỡi chơi
Ngày tình yêu đến em chờ
Diện quần áo đẹp ngẩn ngơ bao chàng
Anh mà nhìn thấy ngỡ ngàng
Từ đầu đến cuối chỉ hàng hiệu thôi
Tỏ tình nàng chẳng nhận lời
Chàng về ấm ức giữa trời chàng than
Người đi qua lại vô vàn
Sao vô cảm thế chẳng can ngăn gì?
Ước anh là cái bánh mì
Em là chú cẩu anh thì ôm em
Nghe nàng hát quá say mê
Máy sưởi dù nóng cũng bê hát cùng
Hát rồi mới thấy thật sung
Nhưng sao cứ thấy bập bùng nóng ghê!
Kiến ơi sao mặt hằm hè
Hay là có kẻ vừa tè ở đây?
Đợi chàng dù rất là lâu
Nhưng mà em lại được “sâu” hàng rồi
Lỗ này đêm xuống chui vô
Ấm êm, sảng khoái, phát rồ người luôn
24h