Rồi gần đây, cũng cánh thương lái ấy mua gỗ sưa, mua đỉa, mua khoai lang, mua lá cây điều, kể cả lá đã rụng, cũng với giá cao ngất ngưởng, nông dân nằm mơ không thấy. Và gần đây là chuyện thương lái TQ ồ ạt mua ốc bươu vàng!
Nói người Việt mình, đặc biệt là nông dân cần cù, chất phác, tử tế đến mức nhẹ dạ là rất đúng. Đó là bản tính trời cho chăng? Đúng như vậy nếu nghĩ Trời đây là cha ông, là truyền thống ngàn năm với một dân tộc đất chật người đông, trăm năm giặc giã, loạn ly, bão lụt năm nào cũng có. Dân tộc ấy nếu không cần cù, không chất phác, tử tế với nhau, tử tế với người thì tồn tại sao được?
Thế nhưng thật thà, chất phác là phẩm chất của con người thông minh (homosapiens), biết tự bảo vệ mình, tự tìm đường tồn tại phát triển chứ không phải là “gà” cho thiên hạ lường gạt.
Cái gì quá đi thì cũng gây hại. Không những nông dân mà cán bộ các cấp nhiều khi cũng quá thật thà. Chuyện kể dài khó hết. Lâu lắm trước đây, thương lái Trung Quốc (TQ) đòi mua sừng trâu, móng trâu, rễ cây hồi ở vùng biên giới với giá cao bất thường. Chưa biết mô tê răng rứa, người ta mua để làm gì, với mục đích gì, có tiền để xài là nông dân bán cái đã!
Bao giờ đến lượt người ta ngưng mua ốc bươu vàng? Nhiều nông dân tham lợi đã ồ ạt phát triển thứ ốc tàn hại mùa màng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và nhanh chóng cực kỳ mấy chục năm diệt không xuể, nay không có chỗ mua, hậu quả chắc chắn không thể nhỏ.
Vậy mà từ trước tới nay, dễ đã mấy chục năm từ ngày nông dân biên giới cưa sừng trâu bán cho thương lái TQ, chưa cơ quan quản lý nông nghiệp hay thị trường, chưa chuyên gia nào của Bộ Công Thương trả lời mấy câu hỏi quá đơn giản- ai mua, mua để làm gì? Đây không phải là bí mật chế bom nguyên tử.
Mà người mua kẻ bán tập nập ngoài chợ, chịu khó theo dõi rồi thu thập tài liệu, bỏ vài cuộc nhậu để suy nghĩ một chút là tìm ra đáp số ngay. Thế nhưng mấy vị cán bộ có nhiệm vụ được giao lại không biết làm, không chịu làm. Cho nên chưa ai biết người ta mua rễ cây hồi hay lá điều rồi mua ốc bươu vàng để làm gì?
Để phá hoại kinh tế hay có mục đích chính đáng ta có thể làm ăn hai bên cùng có lợi? Không hiểu cán bộ ta chất phác, thật thà hay lười suy nghĩ hoặc thậm chí “nối vòng tay lớn” với người ta?
Còn nông dân thì quá thật thà, như con nai vàng ngơ ngác, thấy chút lợi nhỏ là mua là bán, không cần biết lợi hại thế nào. Nên nhớ rằng, con nai thường bị hổ vồ chỉ là vì nó quá ngơ ngác mà thôi.
Theo Dân Việt