Vụ án đau lòng xảy ra cách đây hơn 3 tháng nhưng đến nay vẫn là nỗi ám ảnh của gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1974) và chị Phạm Thị Thanh Xuân (SN 1977, vợ anh Tuấn). Bi kịch và bóng đêm đang dần phủ xuống gia đình anh chị vốn dĩ đầy ắp tiếng cười.
Cả nhà ly tán
Trong căn phòng trọ chưa đầy 10 m² ở quận 8 - TPHCM, anh Tuấn lọ mọ tìm chiếc điện thoại rồi nhờ người anh trai gọi cho vợ để nói chuyện với con trai. Mặc dù toàn bộ cơ thể anh đang bị co rút vì axit nhưng anh vẫn âu yếm hỏi con trai: “Con sao rồi? Nhớ ba hông? Hổm giờ vết thương của con đã khô chưa?”.
Anh Tuấn vẫn nhen nhóm hy vọng hồi phục được đôi mắt
Về phần mình, anh Tuấn vẫn nhen nhói một niềm hy vọng: “Hôm trước tôi đi Bệnh viện Mắt, bác sĩ nói cũng có thể thấy mờ mờ và khuyên tôi lo dưỡng vết thương, đừng tuyệt vọng quá. Khi nào vết thương đã ổn thì lên tái khám xem có thể phục hồi đôi mắt hay không”.
Nhìn anh trong tâm trạng như vậy, tất cả người thân ai cũng ươn ướt nước mắt. Trò chuyện với chúng tôi phía trước nhà trọ, bà Phạm Thị Kiệu (mẹ anh Tuấn) xót xa “Sau khi bệnh viện cho về, nhà bên vợ chật quá, chỉ đủ cho vợ con nó nằm điều trị thôi. Thay vì đưa Tuấn về quê chăm sóc thì tôi có vay mượn thêm bà con, lối xóm ít tiền mướn phòng trọ để tiện cho việc tái khám. Lâu lâu nó có nhớ vợ con thì tôi cũng đón xe ôm cho nó sang thăm. Nhìn thấy con như vậy đau lòng lắm, vợ chồng con cái mà không được sống chung...”. Bà Kiệu bỏ lửng câu nói khi anh Tuấn vô tình quơ tay trúng vết thương.
Thế nhưng, sáng nay 29-4, mẹ anh Tuấn gọi cho chúng tôi thông báo đưa anh về quê ở Long An để chăm sóc. Giọng buồn và run run, bà cho biết: “Phải đưa Tuấn về quê thôi chứ giờ tiền đã cạn, ở trên này tốn tiền nhà trọ, ăn uống giá cả cũng đắt đỏ nên về nhà sẽ tốt hơn. Lúc nào nó nhớ con quá thì chở lên thăm chớ biết làm sao bây giờ. Giấy tờ nhà cũng cầm cố để lo cho việc hậu điều trị, tái khám rồi”.
Ám ảnh khôn nguôi
Trở lại căn nhà nơi xảy ra vụ tạt axit dã man hơn 3 tháng trước trên đường Nguyễn Văn Nghi (phường 7, quận Gò Vấp - TPHCM), càng đau lòng hơn khi thấy một cháu bé chỉ mới hơn 3 tuổi bị mù một mắt, đầu cổ quấn băng trắng đang điều trị vết thương, hàng chục vết sẹo lồi to tướng trên cơ thể em là một nỗi ám ảnh to lớn sau này.
Chị Xuân cho biết cháu Nguyễn Quốc Huy Bảo bị tạt axit nặng không kém gì ba mẹ. “Bữa đó lúc bị tạt axit, theo quán tính tôi dẫn cháu bung chạy ra đường. Bị đau quá, cháu thét lớn: “Mẹ ơi ,con chạy không nổi nữa rồi!”. Bà con lấy xe đưa cháu đi cấp cứu kịp thời nên cháu qua đại nạn. Nhưng cơ thể cháu giờ đang bị tàn phá bởi những vết thương do axit, mắt phải cũng có nghi cơ mù lòa” - chị Xuân đau đớn kể.
Bản thân chị Xuân cũng bi đát không kém. Bị nhuộm nguyên ca axit của kẻ thủ ác, cơ thể đang bị rút lại. "Tôi không thể tưởng tượng rằng mình đã trải qua những ngày tháng chống chọi với những cơn đau, những cơn co giật và những ca cắt ghép da như thế” - chị Xuân nói.
Chị Xuân phải chịu cảnh co rút cơ thể do axit
Riêng cháu Nguyễn Thị Thanh Ngọc (con gái anh Tuấn) bị phỏng axit nhẹ. Do mẹ đang bị thương nặng nên Ngọc tạm thời sống chung với ông ngoại tại nơi khác, thỉnh thoảng ông ngoại chở Ngọc về thăm mẹ và em.
Người Lao Động