Từ chuyến về quê đến quyết định bỏ phố
Luôn tâm niệm quê hương luôn in đậm trong tim, ông Kim, người có mức lương hưu hơn 10.000 tệ (hơn 36 triệu đồng) mỗi tháng, đã ấp ủ dự định trở về. Vợ ông cũng là một giảng viên về hưu với mức lương tương đương, con cái đều đã thành đạt. Lẽ ra họ có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn ở thành phố, nhưng một chuyến tảo mộ ba năm trước đã làm thay đổi tất cả.
Trở lại quê nhà sau nhiều năm xa cách, vợ chồng ông Kim không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của làng quê. Những con đường đất lầy lội xưa kia đã được thay bằng bê tông phẳng lì, có đèn đường sáng trưng. Nhà cửa được xây dựng khang trang, tiện nghi với nước máy, khí đốt tự nhiên và nhà vệ sinh hiện đại không khác gì thành phố. Được em trai tiếp đón nồng hậu, những ngày ở quê mang lại cho ông cảm giác ấm áp và thoải mái lạ thường.
Xây nhà ở quê chưa đầy 1 năm, cụ ông đã hối hận (Ảnh minh hoạ)
Khi trở lại thành phố, ông Kim bắt đầu cảm thấy khó thích nghi với nhịp sống tấp nập và giá cả đắt đỏ. Hình ảnh quê nhà yên bình với những con đường rộng rãi, rau củ tươi ngon và giá rẻ cứ thôi thúc ông. Dù ban đầu vấp phải sự phản đối của vợ, người cho rằng họ khó có thể thích ứng với lối sống nông thôn sau nhiều năm xa cách, nhưng bằng sự kiên trì thuyết phục, ông đã nhận được cái gật đầu của bà.
Không lâu sau, một căn nhà hai tầng khang trang, được dân làng ví von chẳng khác gì biệt thự, đã mọc lên. Quá phấn khởi, vợ chồng ông vội vã dọn về ở ngay dịp Tết Trung thu năm đó.
Thực tế khắc nghiệt: Cô quạnh tinh thần, thiếu thốn tiện nghi
Cảm giác mới mẻ và háo hức nhanh chóng tan biến khi mùa đông ập đến. Thử thách đầu tiên và khắc nghiệt nhất chính là cái lạnh. Ngôi nhà hai tầng rộng lớn không có hệ thống sưởi ấm tập trung như ở thành phố, trở nên lạnh lẽo thấu xương. Dù đã mặc áo bông dày, dùng chăn điện và bật điều hòa, hai ông bà vẫn không thể xua đi cái rét.
Sự bất tiện còn đến từ sinh hoạt hàng ngày. Việc tắm rửa trở thành một cực hình khi không có phòng tắm nóng lạnh tiện nghi. Mỗi lần muốn tắm, họ lại phải đi xe đến nhà tắm công cộng ở thị trấn, một điều khó chấp nhận với những người đã quen với sự tiện lợi của thành phố.
Tuy nhiên, nỗi khổ lớn nhất lại đến từ sự cô quạnh về tinh thần. Ngôi làng trở nên hiu hắt khi lớp trẻ đã rời đi hết để tìm kiếm cơ hội ở thành phố, chỉ còn lại những người già. Không khí thiếu vắng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ khiến ngôi làng thêm buồn tẻ.
(Ảnh minh hoạ)
Ông Kim nhận ra một khoảng cách khó san lấp khi trò chuyện với những người đồng trang lứa. Trong khi họ chỉ bàn chuyện gia đình, mùa màng, thì ông lại quan tâm đến sách vở, các vấn đề xã hội. Vốn sống và mối quan tâm không đồng điệu khiến các cuộc trò chuyện trở nên lạc lõng. Sinh hoạt tinh thần nghèo nàn với vài thú vui đơn điệu như đánh cờ, sưởi nắng khiến vợ ông nhiều lần than thở: “Chán quá, ở đây chẳng có gì, thà sống ở thành phố còn hơn”.
Lời khuyên của con cái và quyết định rời đi
Cảm giác hối tiếc ngày một lớn dần, nhưng vì căn nhà đã xây xong, hai vợ chồng đành cắn răng chịu đựng. Mãi đến dịp Tết Nguyên đán, khi con cháu về thăm, ông bà mới trút được nỗi lòng. Xót xa trước hoàn cảnh của bố mẹ, các con đồng thanh khuyên nhủ: “Tuổi tác đã lớn rồi, sao phải ép mình khổ sở như vậy? Ở đâu vui thì ở, nhà có bỏ trống cũng chẳng sao”.
Lời khuyên chân thành của con cái như một sự giải thoát. Sau nhiều ngày trăn trở, vợ chồng ông Kim quyết định sau Tết sẽ thu dọn hành lý để trở lại thành phố.
Giấc mơ dưỡng già nơi thôn quê đã tan vỡ. Ông Kim ngậm ngùi kết luận: “Cuộc sống ở nông thôn nhìn qua thì hay, nhưng nếu thật sự định gắn bó lâu dài thì phải xem có hợp với mình hay không”.
Ông cũng gửi gắm một lời nhắn nhủ đến những ai đang có ý định tương tự: “Hãy cân nhắc thật nhiều khía cạnh, đừng như tôi, vì một phút bốc đồng mà xây nhà, để rồi cuối cùng chỉ còn lại nỗi hối tiếc”.
T.Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)