Danh mục

Vào khu biệt giam nghe sát thủ vụ “xác không đầu” trải lòng

Thứ bảy, 29/10/2011 10:19

Sát thủ “xác chết không đầu” Nguyễn Đức Nghĩa đang thi hành bản án “chết” cho lương tâm và đếm ngược từng ngày cho cuộc đời.

Chiều cuối thu hanh hao, khi vào khu biệt gian của trại giam công an thành phố Hà Nội, trong đầu tôi không có gì dành cho sát thủ máu lạnh Nguyễn Đức Nghĩa ngoài sự phản cảm bởi phiên tòa gần nhất , bị cáo này đã tìm mọi cách bao biện cho hành vi giết người man rợ của mình.

Và tôi cũng chuẩn bị tinh thần để đối diện với thái độ tiêu cực, thậm chí bất nhã của một tử tù đang hoảng loạn bởi nghe tử thần “đếm ngược thời gian”. Nhưng, Nguyễn Đức Nghĩa đã khiến tôi bất ngờ. Bất ngờ vì tôi nhận ra phần người còn lại trong sát thủ ghê rợn này qua sự hối hận, thức tỉnh và những giọt nước mắt sám hối sau một năm rưỡi đối mặt với sự khủng khiếp nhất: Cái chết!


Giọt nước mắt muộn màng

Tôi không chỉ giết chết một người….

Bản án tử hình dành cho Nguyễn Đức Nghĩa (sinh năm 1984, HKTT tổ 7, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) sát thủ máu lạnh giết người yêu cũ một cách man rợ hồi đầu tháng 5/2010 dường như vẫn gây sự chú ý và theo dõi của dư luận. Tôi từng gặp và trực tiếp trò chuyện với Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm hồi đầu tháng 7/2010.

Cũng như nhiều người có mặt trong phiên tòa hôm đó, tôi đã phần nào vợi đi nỗi căm phẫn đối với sát thủ mệnh danh máu lạnh, bởi cảm nhận được sự  phục thiện, sám hối dù có thể chỉ là chút  sĩ diện cuối cùng trong một con người được gắn hai từ: Có học. Vậy mà ở phiên tòa phúc thẩm, Nghĩa lại một lần nữa thổi bùng lên dư luận ngọn lửa phẫn nộ khi hắn cố tìm mọi lý do để bao biện cho hành vi giết người man rợ của mình trong khi hơn ai hết hắn hiểu điều đó chỉ gây thêm nỗi bất bình, phản cảm….

Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa được đưa đến gặp tôi tại trại giam Công an TP. Hà Nội hôm 19/10 không còn là chàng trai cường tráng với khuôn mặt bầu bĩnh trắng mịn như con gái ở phiên toàn sơ thẩm mà trở thành người đàn ông từng trải, gầy sọp và trắng xanh. 

Tuy vậy, nét điển trai và cặp kính cận vẫn giữ cho Nguyễn Đức Nghĩa dáng vóc thư sinh. Dương như nhận ra tôi sau cuộc gặp tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội hơn một năm về trước, Nghĩa cười và lễ phéo chào. Tôi đang ngỡ ngàng vì thái độ bình thản, điềm tĩnh đến lạ của một tử tù đang chờ ngày thi hành án thì Nghĩa đã đan bàn tay vào nhau, chủ động nói trước, như thể khéo léo ngăn chặn tôi đừng khai thác gì ở hắn hôm nay: “ Tôi bất ngờ quá, mọi khi, nếu gặp nhà báo tôi đều được thông báo trước để chuẩn bị tinh thần”.

Và, với cách nói năng khúc triết, mạch lạc của một con người từng chạm vào kho tàng tri thức, Nghĩa tiếp: “ Với tôi, khi nói điều gì, tôi đều suy nghĩ. Hôm nay tôi không chuẩn bị để nói được điều gì với nhà báo”. Vậy khi tàn nhẫn cướp đi mạng sống của người con gái từng là người yêu của mình, Nghĩa có suy nghĩ không?


Nguyễn Đức Nghĩa tái mặt trước câu hỏi của tôi, cười nhạt, cúi xuống tránh cái nhìn thẳng chiếu từ người đối diện. Nghĩa ngồi câm lặng tới dăm phút rồi rướn cặp kính 10 đi - ốp nhìn tôi. Đôi mắt Nghĩa thật buồn. Rồi, sự trầm lắng căn phòng nhỏ được xua đi khi Nghĩa bắt đầu mở lòng, sự mở lòng có chừng mực, như chính sự khôn khéo trong con người của hắn: “ có lẽ không riêng chị mà rất nhiều người đều tăng tâm phần ác cảm với tôi tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên xử sơ thẩm, tôi đã nói tôi không làm đơn kháng cáo vì tôi nhận thức được tội lỗi của mình và đã chập nhận. Nhưng, trước sự đau khổ và yêu cầu của những bậc sinh thành, tôi còn biết làm gì khác ngoài việc ký vào lá đơn kháng cáo để bố mẹ tạm yên tâm và ước nguyện chỉ là ước nguyện.

Lúc này đây tôi không bao biện, nhưng tôi muốn nói rằng không phải bây giờ mà ngay từ khi Linh gục xuống tắt thở, tôi bừng tỉnh và mọi sự tốt đẹp với tôi đã hết và cái tồi tệ đang bắt đầu. Tôi biết tôi không chỉ giết một mình Linh sau án mạng này.

Tôi hoảng loạn và chính sự hoảng loạn đã biến tôi hành động như một con thú. Tôi không bất ngờ khi bị đẩy lên chiếc xa như cái hòm kín mít với những chấn song không lọt bàn tay, rồ ga rú còi đưa tôi vào cái nơi mà bất cứ ai cũng sợ: Trại tạm giam Hỏa Lò. Quan chấn song nhỏ hẹp, tôi thấy chiếc xe chở tôi đi đến đâu người ta đều ngoái lại nhìn thảng thốt, ghê sợ.

Và tôi cũng biết, nếu lúc đó cửa xe mở ra, tôi sẽ chết bởi sự căm phẫn của người đời. Trước kia, tôi được sống, được quan tâm dạy dỗ một cách nghiêm túc nên khi đậu Đại học Ngoại Thương và sống ở Hà Nội, mỗi lần nhìn thấy chiếc xe đặc chủng đó, tôi thường thở ra thật mạnh, cảm thấy cuộc sống sạch hơn vì thêm con vi khuẩn gậy hại bị phát hiện, gom về đúng chỗ và tiêu hủy.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một hình dung là sự tột cùng của bố mẹ, của chị gái tôi và cả người thân Linh nữa. Tôi đã gào lên thật to, nhưng có lẽ chỉ mình tôi nghe được giữa ồn ào đông đúc: Sao tôi lại hành động như vậy? tôi đã từng rất yêu Linh. Tôi căm thù chính mình. Tôi hối hận vô cùng sự ngang tang, sĩ diện trong tôi. Thường, người ta không nhìn thấy mọi chuyện của đời mình là do mình mà ra.

Tôi cũng vậy. Chỉ đến khi phải trả giá mới nghiệm ra tất cả thì đã quá muộn. Tôi nghe rất rõ tiếng gọi của thần chết cùng chiếc vạc dầu sôi sung sục mà tôi từng biết đến qua truyện cổ tích. Đêm đêm với tôi là nỗi sợ. Hình ảnh Linh mặc váy trắng toát luôn hiện về ám ảnh tôi…”, Nghĩa lặng đi trong sự day dứt.

Những cơn ác mộng hành hạ, đeo bám

Tôi đang cố gắng ghi lại trong đầu những lời sám hối của kẻ tử tù đang chờ ngày xử tử thì Nghĩa ngừng nói, mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện, như thể chờ đợi phản ứng gì đó nơi tôi sau những điều hắn vừa bộc lộ.

Thấy tôi im lặng, Nghĩa tiếp: “ sau gần một năm rưỡi trong tù và sau hai lần nhận bản án tử hình, quá đủ cho tôi ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ mỗi người đều có một số phận và số phận của tôi phải có được định đoạt như vậy. Tôi đã cố quên, cố cầu nguyện, sám hối cho những ngày, mà không phải thế, nói cho đúng là những giờ phút còn lại của cuộc đời.

Nhưng mỗi tối khi tôi nằm xuống lại thấy Linh hiện về cứ xoay xoáy nhìn tôi không chớp. Đôi mắt ấy muôn trạng lắm. Có lúc tha thiết yêu thương như những ngày tôi và Linh mới quen nhau. Có lúc lại long lên những tia giận dữ. Tôi thấy cơ thể như bị tảng đá lớn đè nặng, kêu lên không thành tiếng khi gặp đôi mặt ấy cứ trợn ngược nhìn tôi rồi dại đi trong bê bết máu, hệt như tôi nhìn thấy sau lúc lưỡi dao sắc lạnh găm ngập khiến người con gái từng là của tôi gục xuống.

Trong nỗi sợ khủng khiếp, tôi muốn bỏ chạy nhưng xung quanh là bốn bức tường lạnh ngắt nhưng cái gông đang cùm trái tim tôi tội lỗi. Những cảm giác hay giấc mơ khủng khiếp đó lặp lại từng đêm gần một năm rưỡi qua khiến cái đầu tôi muốn vỡ tung và từng nghĩ đến việc tự kết thúc đời mình.

Nhưng khi hình dung ra mẹ, ra chị, ra di ảnh bố, tôi bình tâm lại và thấy rõ tất cả những gì ở thực tại và phải sống cho dù chỉ còn một giờ. Thật ra, tôi không nặng nề về bản án tử hình vì tôi có chết trăm lần cũng không bù đắp được nỗi đau mà tôi đã gây ra cho người thân của tôi và gia đình Linh mà điều đau đớn nhất đối với tôi chính là khi nhận được tin bố tôi mất.

Bố mẹ tôi là những người tuyệt vời và đã tạo cho chị em tôi hành trang gồm hai từ tử tế để bước vào cuộc sống. Vậy mà tôi đã gián tiếp giết chết bố tôi. Trong các giấc mơ ám ảnh, tôi mong mỏi có đêm sẽ thấy bố về. Những tôi chờ mãi, chờ mãi mà không một lần gặp mặt. Tôi biết bố tôi giận tôi lắm”.

Nói đến bố mẹ, giọng nghĩa nghẹn lại, ngửa mặt để những giọt nước mắt khỏi trào ra nhưng không ngăn được. Lần thứ hai tôi chứng kiến kẻ mệnh danh sát thủ máu lạnh khóc tức tưởi sau tội ác man rợ gây tiếng xấu muôn đời. Trên ghế băng cỡ nhỡ, Nguyễn Đức Nghĩa như co rúm lại. Tôi hiểu giờ đây hắn đang thấm thía, đã thấy đau đớn đến tận cùng khi nhận ra tất cả đã biến mất ở giây phút đầu tiên hắn lao theo bước chân quỷ dữ.

Có thể, cái trạng thái nửa u mê, nửa tỉnh táo của con người nào đó trong Nguyễn Đức Nghĩa lúc đo đẩy hắn tới hành động như vậy?

Nghĩa tiếp: “ Nói đến nhà tù, nhất là buồn biệt giam lạnh lẽo, tĩnh lặng, người ta sởn ra gà vì sợ hãi. Nhưng với tôi bây giờ, yên tĩnh lại là sự ưu ái đặc bệt. Tôi thấy sự yên tĩnh giúp cho con người ta tĩnh trí, nhìn kỹ hơn, dù là quá muộn, dù chỉ còn sự hối tiếc những gì khuất lấp trong quá khứ mà xưa kia, cuộc sống hối hả, gấp gáp cứ ào ào chuyển động, trào qua như sông, nhấn chìm người ta xuống, không cho ai một cơ hội nhận rõ đâu là đen, đâu là trắng.


Giờ đây, khi số phận đã được định đoạt nên không muốn nói đến hai từ giá như. Điều đó là không tưởng và nếu lúc đó nhận thức được mình đang là ai và hậu quả thì không một ai hành động điên rồ. Tôi vô cùng ân hận vì những gì mình đã làm. Tôi có tội với Linh, có tội vơi gia đình Linh và có tội với gia đình mình.

Tôi đã xác định chấp nhận tất cả mọi sự trừng phạt và đó là lý do tôi trở nên binh thản. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng mong manh. Thực lòng, tôi không nghĩ gì cho tôi nữa, nhưng nếu được sống, tôi sẽ là tôi khi còn ở gia đình và sống cho mẹ, người sinh thành còn lại của tôi”.


Nguyễn Đức Nghĩa những ngày trong trại tạm giam HN

Điều bình dị bỗng chốc trở thành giấc mơ… xa xỉ

Mặt trời ngả dần về phía bức tường cao ngất nhằng nhịt thép gai bao quanh toàn khu trại. Trong căn phòng nhỏ gần nơi biệt giam, khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Nguyễn Đức Nghĩa bỗng trở nên…hiền khô. Thật lạ là lúc đầu gặp tôi, Nguyễn Đức Nghĩa không muốn bộc bạch những suy nghĩ của mình, nhưng rồi, khi nói về sự sám hối và nhắc đến người thân của mình, Nghĩa tự dưng nói liền một mạch: “ tất cả mọi nỗi đau, mất mát với gia đình Linh, gia đình tôi và cả gia đình Yến (người yêu của Nghĩa tại thời điểm gây án) đều do tôi gây nên.

Vì một phút sĩ diện, một phút không kiềm chế, tôi đã phạm tội tày trời và gieo nỗi đau cho bao nhiêu người. Đến giờ phút này tôi cũng không thể giải thích được rằng tại sao lúc đó tôi lại có thể hành động như một con thú như vậy. Tôi cầu mong Linh được siêu thoát và xin được tạ tội với tất cả mọi người. Tôi nhớ lắm lắm thời thơ ấu.

Thời ấy chưa xa mà sao tôi không còn cơ hội quay trở lại dù là tìm về một dấu chân kỉ niệm. Tuy chiều chị em tôi, nhất là tôi nhưng bố mẹ tôi lại rất nghiêm khắc và luôn hướng cho tôi đi tới tương lại bằng con đường học vấn. Lúc nào bố mẹ cũng coi tôi như một đứa trẻ và dặn dò đủ điều. Trước, mỗi lần về nhà, tôi hay chui vào giường của bố thấy mình ngủ ngon hơn.

Giờ, tôi vẫn thèm được ngủ chung với bố, thèm vòi vĩnh mẹ những món ăn mình thích nhưng đó chỉ là giấc mơ xa xỉ. Điều đó không xa xỉ sao được khi tôi đã trở thành kẻ tử tù bị xã hội lên án, bố tôi đã chết vì suy nghĩ khi trên đường tới thăm tôi.

Tôi nhớ, hồi còn nhỏ, có lần tôi bị cảm, mẹ tôi vừa chạy tất tả, vừa nước mắt ngắn dài đi tìm nắm lá nhọ nhồi đắp lên trán tôi trong khi tôi nằng nặc gạt ra. Rồi mẹ đổ nước nhọ nhồi vào miệng tôi đang cắn chặt khiến những giọt nước chảy xuống hai bên mép xanh lét.

Thấy mẹ nhăn nhó bất lực, rơm rớm nước mắt tôi mới hé răng. Giờ tôi mong cũng không được nữa. Tôi thường nằm mơ thấy mẹ. Có lần tôi mơ thấy trước di ảnh bố, mẹ ngồi thụp xuống, tiếng khóc vỡ ra. Tôi nhòn mẹ, khuôn mặt xộc xệch, nhòe nhoẹt nước. Tôi lao tới ôm mẹ nhưng mẹ vùng chạy, chạy tới nghĩa trang có nhiều ngôi mộ hình chữ thập có tên và không tên.

Nơi đó bố tôi đang năm, một giấc ngủ chưa yên. Lúc đó là giữa đêm, choàng tỉnh, tôi ngơ ngẩn lấy tay bịt chặt hai tai để khỏi nghe những âm thanh rờn rợn, nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ sâu được. Tôi lại thấy mẹ tôi đứng cạnh di ảnh bố.

Tôi nghe thấy rõ mẹ tôi xin bố hãy cười lên một lần. Nhưng, bố tôi không cười. Vâng, bố cười làm sao được khi có đứa con tội lỗi là tôi. Những giấc mơ như thế cứ đeo bám tôi hằng đêm”. 


Hết giờ quy định, cánh cửa sắt lạnh ngắt mở ra đưa Nghĩa trở lại buồng biệt giam. Khuôn cửa kín và tôi. Tôi thấy Nghĩa ngoại lại để nhìn ra ngoài kia, những giọt nắng cuối cùng dần tắt.

Mong manh chút liêm sỉ cuối cùng?

Nghe những gì Nguyễn Đức Nghĩa nói hôm nay, tôi hiểu thời gian qua, sự tĩnh lặng đã giúp hắn mở mắt để nhận ra rõ chính mình. Nhưng khi mọi thứ đã quá muộn, tức là khi cuộc sống đã được định đoạt bằng bản án tử hình thì dù Nghĩa có cố gắng cầu nguyện sám hối đến đâu, chúa cũng không thể gột bỏ, rũ đi được tội lỗi trong con người hắn.

Tôi chợt nhớ tới lời nhận xét của một cán bộ điều tra khi nói về vụ án của Nguyễn Đức Nghĩa vừa bộc lộ với tôi không phải là sự lột xác mà chỉ là một sự pha trộn rất nhỏ nào đó giữa thiện và ác, chắp vá nên con người hắn trước mặt tôi hôm nay. Và có lẽ, ngay cả sự khôn khéo, điềm tĩnh, mạch lạc hay những lời sám hối tôi vừa nghe cũng chỉ là để sát thủ máu lạnh Nguyễn Đức Nghĩa bảo vệ chút liêm sỉ cuối cùng?

 

Đời sống & pháp luật

Tin được quan tâm

Phát hiện loại gỗ có khả năng đổi màu tại Việt Nam, quý như ngọc, thuộc top thế giới về độ cứng và độ bền, hơn 120 triệu/m3

Loại gỗ đặc biệt có khả năng đổi màu này có tên gọi là Purple Heart (tên khoa học: Peltogyne spp) hay còn gọi gỗ...
Kiến thức 21 giờ, 49 phút trước

Quy định độ tuổi tối thiểu và tối đa được phép lái xe theo Luật mới từ ngày 1/1/2025

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua quy định, từ ngày 1/1/2025. Theo đó, Luật quy định...
Kiến thức 2 ngày, 14 giờ trước

Hồ Bích Trâm hạ sinh con thứ 2, rủ bác sĩ đỡ đẻ làm điều không ai ngờ

Diễn viên Hồ Bích Trâm đã thông báo hạ sinh con thứ hai vô cùng suôn sẻ.
Chuyện làng sao 2 ngày, 15 giờ trước

Trắc nghiệm tâm lý: Điều đầu tiên bạn nhìn thấy là gì và tính cách của bạn mạnh mẽ đến mức nào?

Hãy cùng nhìn vào bức ảnh dưới đây và lựa chọn một hình ảnh đầu tiên nào mà bạn thoạt thấy. Đáp án sẽ nói...
Đời sống số 2 ngày, 13 giờ trước

Shark Bình mừng sinh nhật quý tử đầu lòng, vì sao Phương Oanh không có mặt?

Nhiều người thắc mắc sự vắng mặt của Phương Oanh trong sinh nhật con trai đầu lòng của Shark Bình.
Chuyện làng sao 2 ngày, 19 giờ trước

Thay đổi lịch chi trả lương hưu, trợ cấp từ tháng 12/2024, cụ thể thế nào?

Sang tháng 12, sẽ có thay đổi quan trọng về lịch nhận lương hưu cả ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành...
Kiến thức 1 ngày, 1 giờ trước

Tin cùng mục

Năm con giáp càng già càng giàu, tiết kiệm nhiều tiền hơn khi về già và sống một cuộc sống thú vị hơn

Hôm nay chúng ta hãy nói về những con giáp càng già càng giàu hơn. Họ đơn giản là những người chiến thắng trong cuộc...
Đời sống số 4 phút trước

Khi ăn cà chua, đừng bao giờ ăn chung với 4 loại thực phẩm này bây giờ mới biết cũng chưa muộn

Mọi người đều biết rằng cà chua có hàm lượng vitamin C rất cao. Ăn cà chua đúng cách có thể có tác dụng làm...
Kiến thức 11 phút trước

Tôm tươi nên chọn con cong hay thẳng? Chúng khác nhau như thế nào? Lão ngư nói thật, đừng mua nhầm nữa

Khi nói đến hải sản, đặc biệt là tôm tôi tin rằng nhiều người thích chúng. Cho dù hấp, xào hay chế biến thành nhiều...
Kiến thức 12 phút trước

Khi nào đánh thuế bất động sản thứ 2?

Đứng trước câu hỏi: 'Khi nào đánh thuế bất động sản thứ 2?', phía chuyên gia đã đưa ra dự báo về thời điểm cụ...
Kiến thức 22 phút trước

Bốc bát họ là gì? Để được bốc bát họ cần điều kiện gì? Cho vay theo kiểu bốc bát họ có vi phạm pháp luật không?

Cụm từ bốc bát họ khá phổ biến hiện nay liên quan đến hình thức cho vay, hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, nghe thì...
Kiến thức 36 phút trước

Công bố danh sách thực phẩm “cholesterol cao”: trứng xếp cuối cùng, nhiều người vẫn ăn món đứng đầu danh sách

Ngày nay, chúng ta có rất nhiều loại thực phẩm để lựa chọn. Tuy nhiên, do chế độ ăn uống bất cẩn trong cuộc sống...
Kiến thức 50 phút trước

Tin mới cập nhật

Khi mua cá diếc: nên mua cá lớn hay cá nhỏ? Người bán cá: Nhớ 3 mẹo này đảm bảo mua đúng cá diếc ngon

Người xưa có câu: Mùa đông ăn cá diếc, mùa hè ăn cá chép! Cá chép vào mùa thu đông không chỉ béo, thơm ngon...
Địa chỉ ăn ngon 10 phút trước

Khi hấp khoai lang, đừng hấp trực tiếp. Dưới đây là một số mẹo giúp khoai lang ngon hơn nướng

Khoai lang, một loại nguyên liệu giàu chất dinh dưỡng và có hương vị độc đáo, luôn được yêu thích trên bàn ăn hàng ngày...
Kiến thức 56 phút trước

Tại sao trước khi đi ngủ lại để chìa khóa vào cửa? Hóa ra nó có thể giữ an toàn cho cả gia đình bạn

Buổi tối trước khi đi ngủ, tại sao phải tra chìa khóa vào cửa? Thực ra chức năng này rất tốt, có thể đảm bảo...
Kiến thức 8 giờ, 43 phút trước

Hậu đường ai nấy đi, Minh Triệu và Kỳ Duyên hẹn hò?

Kỳ Duyên và Minh Triệu bị nghi ngờ đã cùng xuất hiện trong buổi họp nhóm bạn thân.
Chuyện làng sao 9 giờ trước

Á hậu Dương Tú Anh xác nhận sinh con thứ 2, còn công khai giới tính bé

Á hậu Dương Tú Anh đã đăng ảnh xác nhận mình hạ sinh con thứ 2.
Chuyện làng sao 9 giờ, 2 phút trước

Tử vi ngày 23/11/2024 của 12 con giáp: Tuổi Thân tài chính sa sút, công việc gặp nhiều xui xẻo

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, cuộc sống, tình duyên... của 12 con giáp trong ngày 23/11/2024.
Đời sống số 9 giờ, 3 phút trước

Chênh chỉ 3 triệu nên mua MacBook Air M3 hay MacBook Air M2?

Đến thời điểm hiện tại, giá MacBook Air M3 và Air M2 đều đã hạ nhiệt. Cụ thể, tại Oneway - Đại lý uỷ quyền...
Sản phẩm hot 12 giờ, 56 phút trước

Trắc nghiệm tâm lý: Chọn trang phục đôi bạn thích và trắc nghiệm mẫu người lý tưởng của bạn

Cùng nhìn vào ba bức ảnh dưới đây và lựa chọn một cặp trang phục đôi mà bạn thấy thích nhất. Đáp án sẽ nói...
Đời sống số 13 giờ, 47 phút trước

Tại sao “Không sợ phân trước cửa, nhưng lại sợ bùn đất ở phía sau nhà”?

Câu nói “Đừng sợ phân trước cửa, chỉ sợ bùn đất sau nhà” giống như một lời dăn, hàm chứa trí tuệ sống sâu sắc...
Kiến thức 13 giờ, 15 phút trước

Thời xa xưa, đàn ông không nhìn vào hình dáng hay ngoại hình khi chọn vợ mà chỉ quan tâm đến ba bộ phận này

Trung Quốc là một trong bốn nền văn minh cổ nổi tiếng, có di sản lịch sử văn hóa hàng nghìn năm rất phong phú,...
Kiến thức 13 giờ, 15 phút trước