Hắn bắt cóc hai bé trai hàng xóm để tống tiền 800 triệu đồng. Chỉ 15 phút sau vụ bắt cóc, hắn đã xuống tay tàn độc với hai đứa trẻ, nhưng sau đó và suốt cả đêm vẫn giả vờ tích cực cùng đi tìm tung tích các cháu bé, nhưng lại liên tục nhắn tin yêu cầu cha mẹ các nạn nhân phải đưa tiền nếu muốn chuộc con về. Vở kịch của hắn sớm phải hạ màn và kết cục hắn sẽ bị điệu ra pháp trường nhưng nỗi đau hắn để lại cho cha mẹ và người thân của các nạn nhân là quá lớn!
Gây án lúc hoàng hôn
17 giờ ngày 11-5-2010, gia đình anh Đỗ Thanh Quang (41 tuổi, trú phường An Bình, TX.Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) - bố cháu H. không thấy con đâu. Vào giờ này mọi khi cháu đã đi học về và chơi loanh quanh trong nhà, đòi ăn lót dạ bữa chiều và vui đùa cùng ba mẹ. Anh hỏi người nhà nhưng chẳng ai biết cháu đi đâu. Nỗi lo bất ngờ ập đến khiến trong lòng anh chị như có lửa đốt. Đối diện nhà anh Quang, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Duy Phước, chị Nguyễn Thị Kiều Nhung - cha mẹ cháu Th. cũng không thấy con trai mình đâu. Do Th. và H. học chung trường, chơi với nhau rất thân nên hai gia đình vội chạy đến nhà nhau với hy vọng gặp con và nỗi lo càng nặng.
Tin hai cháu bé H. và Th. mất tích, nghi bị kẻ xấu bắt cóc, lan nhanh khu phố. Hai cháu đều là học sinh tiểu học, gia đình khá giả, được chăm chút cưng chiều nên trông rất khôi ngô, sáng sủa. Cả hai rất hiếu động và ngoan ngoãn khiến ai cũng thương. Mọi người vội chia nhau đi các ngả kiếm tìm. Hoàng hôn tắt dần rồi bóng tối bao trùm, hy vọng tìm thấy hai cháu càng trở nên mong manh.
Hơn 20 giờ 30 cùng ngày, anh Quang hoảng hốt nhận được tin nhắn từ số ĐTDĐ lạ: “Bọn tôi đang giữ cậu quý tử của ông, muốn nó sống, khôn hồn đưa 800 triệu (800 triệu đồng - PV), bằng không tụi nó sẽ phải chết. Tôi cho ông 35 phút để quyết định”. Sau đó là tin nhắn yêu cầu gia đình anh chuẩn bị đem tiền ra nghĩa trang Công Kiệm chuộc con. Những tin nhắn này khiến gia đình anh Quang hoảng loạn tột độ. Cháu H. là con út và là con trai duy nhất của vợ chồng anh Quang. Vợ anh Quang khóc ngất vì thương con. Tin này cũng được báo với gia đình cháu Th. Anh Quang dằn lòng trả lời tin nhắn là đồng ý đưa tiền và xin chúng thả hai cháu bé, xin cho anh được nói chuyện với con. Anh không dám tin là kẻ ác đã dám làm hại các cháu bé. Anh nghĩ chắc con mình đang sợ hãi, hoảng loạn đến tột độ. Lập tức một tin nhắn khác đổ vào máy anh thông báo việc hai cháu bị tra tấn, hành hạ. Kẻ nhắn tin không cho cháu nào nói chuyện với người nhà và nhắn: “Không nói chuyện được, hai thằng ra máu nhiều nên ngất xỉu rồi, nếu mày không nhanh đưa tiền thì bọn tao không dám hứa chúng nó sẽ sống đến sáng mai”. Hoặc “...bọn tao sẽ thiêu chúng. Nếu mày không chung đủ 800 “trịn” (tức 800 triệu đồng). Bọn tao có 4 thằng”. Chúng ra điều kiện khi anh Quang đi giao tiền phải có bốn người đi cùng. Đó là các anh Tiến Anh - con rể anh Quang, anh Hùng - lái xe cho anh Quang và hai người hàng xóm là Bo và Sơn (tên khai sinh là Lê Văn Vui). Sau đó liên tiếp các tin nhắn vào máy anh Quang thúc giục anh giao tiền ở nhiều địa điểm khác nhau kèm một nội dung “một thằng đã chết”. Vợ chồng anh Phước cũng đứt ruột khi nhận những tin nhắn: “Xin lỗi! Con của ông bà đã chết vì tội không nghe lời chúng tôi”, “cháu hưởng dương tám tuổi. Xác cháu ở suối Lo Xi”. Suốt đêm đó, gia đình hai cháu H. và Th., bên bấn loạn vì những yêu cầu của kẻ tống tiền, bên thì cuống cuồng đi tìm con theo như tin nhắn. Nỗi thất vọng, hoang mang khiến họ muốn nghẹt thở.
Gã hàng xóm độc ác
Ngay trong đêm, dưới sự chỉ đạo của đại tá Đoàn Đình Hón - Phó giám đốc CA tỉnh Đắk Lắk, lực lượng CSHS và điều tra CA TX. Buôn Hồ, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh đã cấp bách phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy tìm thủ phạm. Một đêm nặng nề trôi qua với gia đình hai cháu bé thơ ngây. Áp lực phá án với lực lượng CA lúc này là rất lớn. Giữa số đông những con người hốc hác, lo lắng đến mất ăn mất ngủ cùng gia đình các nạn nhân để đi tìm hai cháu bé, ai là kẻ chủ mưu hay đồng phạm của vụ án? Kẻ ác bắt cóc các cháu mang đi xa hay còn giấu đâu đây? Phải nhanh chóng xác định nghi can để mở nút thắt phá án. Đêm khuya tĩnh lặng, suốt nhiều giờ liền, kẻ nhắn tin giấu mặt bỗng im bặt, không gửi tin nhắn. Lại một tia hy vọng lóe lên với nhiều người: có lẽ kẻ ác đã nghĩ lại, những đứa trẻ nào có tội tình gì...
8 giờ 15 sáng 12-5-2010, anh Quang điếng hồn khi nhận tin nhắn “Để ông tin, hãy lên sau lưng điện lực, chỗ cây trụ điện gãy, lấy nửa cánh tay và sợi dây chuyền về rồi ta nói chuyện tiếp, nó nằm trong cái bịch đen”. Đến nơi, ai cũng bàng hoàng khi thấy sự thật đúng là như tin nhắn!
Kẻ ác đã ra tay tàn độc. Thế nhưng, hy vọng cứu được các cháu bé trở về gia đình vẫn nhen lên trong lòng những người thân của các cháu và lực lượng CA. Bằng mọi giá, phải bắt cho bằng được kẻ ác để lần tìm ra tung tích các nạn nhân. Qua nghiên cứu các tin nhắn, trinh sát tập trung vào nội dung kẻ nhắn tin yêu cầu gia đình anh Quang đưa tiền cho tên Vui (Sơn) đi giao. Trinh sát từng bước động viên gia đình các nạn nhân cung cấp thông tin về tên Vui. Khẩn trương xác minh, trinh sát thu được các thông tin sau: tên Lê Văn Vui, SN 1986, trú tổ dân phố 2, phường Đoàn Kết, TX.Buôn Hồ, đã có vợ, một con trai nhỏ. Vợ hắn làm kế toán cho Công ty kinh doanh nước giải khát của anh Quang từ ba năm nay. Hắn thuê nhà ở sát vách nhà anh Quang, mở tiệm mua bán ĐTDĐ. Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình anh Quang đối xử tốt với vợ chồng hắn. Tên Vui cũng thường qua nhà anh chơi như người thân, cháu H. cũng rất thân với y, thỉnh thoảng qua nhà xem hắn mua bán ĐTDĐ. Đêm 11-5, trong lúc người nhà anh Quang chuẩn bị tiền đi giao như yêu cầu của kẻ nhắn tin (phải có cả tên Vui cùng đi), mọi người phải chờ một lúc lâu mới thấy Vui, sau đó hắn nói đi vệ sinh. Cùng thời điểm này, một tin nhắn dội đến máy anh Quang, gọi lại thì không liên lạc được. Sáng 12-5, một người chú của cháu H. chở Vui đến địa điểm giao tiền như kẻ ác yêu cầu, người này có nói với tên Vui, gia đình đang tính tìm thầy bói xem các cháu bị chúng giấu ở đâu. Nghe vậy, Vui bỗng lải nhải như lên đồng: “Bị bắt cóc, bán...”. Gia đình anh Quang cho biết, chiều 11-5, Vui qua nhà và vào phòng của H. tỉ tê gì đó một lúc rồi đi. Một bà già ở gần nhà anh Quang nói, khi hai cháu H. và Th. định mua bắp luộc gần đó ăn thì bên kia đường có một thanh niên gọi hai cháu rồi cả ba cùng đi. Với các thông tin đó, CA nhanh chóng đưa Vui vào diện nghi vấn. Từ 9 giờ ngày 12-5, hắn đã bị giám sát chặt chẽ. Đúng như nhận định của các anh, trong thời gian này, hầu như không có tin nhắn nào gửi đến gia đình hai cháu bé. Các trinh sát khẩn trương truy tìm nguồn gốc chiếc sim “rác” số 01202392316 là số máy đã nhắn tin cho gia đình hai cháu bé. Nhiều chứng cứ đã chống lại tên Vui. Đúng 11 giờ 15 ngày 12-5, hắn bị điệu về trụ sở CA thị xã. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, Vui tỏ ra lì lợm không thừa nhận tội ác mà vanh vách kể công đã giúp gia đình anh Quang tìm con và cho rằng có thể hai đứa trẻ đã bị bắt cóc đi xa.
Trung tá Nguyễn Công Vũ - nguyên Đội trưởng Đội trinh sát địa bàn, tệ nạn xã hội (hiện là Phó CA huyện Krông Bông, Đắk Lắk) - một trong những trinh sát lão luyện với nghề điều tra trọng án kể, hơn 20 năm trong nghề, chưa bao giờ anh thấy tên tội phạm nào lì lợm và máu lạnh như tên này. Hắn khi đó chính là nghi can số một của vụ án gây chấn động dư luận vì tội ác quá kinh hoàng. Nạn nhân của hắn là hai cháu nhỏ khi đó đã bị hắn sát hại dã man. Công an đã gần như chắc đến 99% hắn là thủ phạm, giở gần hết “đòn” để buộc hắn phải thúc thủ, hy vọng mong manh về số phận của hai cháu bé, vậy nhưng hắn vẫn một mực kêu oan với khuôn mặt thản nhiên, lạnh lùng. Để củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra tiếp tục tìm hiểu về hoàn cảnh kinh tế và các mối quan hệ xã hội của hắn. Tên Vui tiếp tục bị câu lưu tại cơ quan điều tra, vẫn với bộ mặt trơ lì vô cảm, chẳng tỏ vẻ gì sợ sệt.
Gần 15 giờ ngày 12-5, một số người đi tìm tung tích hai cháu bé phát hiện tại nghĩa trang phường Đạt Hiếu có hai xác trẻ em bị thiêu cháy, biến dạng, linh tính mách bảo cho cả hai gia đình rằng hai cháu đã bị sát hại. Khi đến nơi, nhìn một số vật sót lại trên người hai cháu, họ nhận ra đó là H. và Th. Cha mẹ, người thân của hai gia đình đau đớn đến tột cùng. Phát hiện này khiến đại tá Trần Thanh Chương - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh cũng cảm thấy đắng lòng. Bởi anh là người Buôn Hồ, từng làm chức Trưởng CA huyện Krông Buk, bao gồm cả thị trấn (cũ) Buôn Hồ, nổi tiếng là lãnh đạo thanh liêm, hết lòng vì công việc, “sát án”. Vậy mà anh đã không thể cứu được các nạn nhân nhỏ tuổi, vô tội. Hàng ngàn người đổ xô về nghĩa trang Đạt Hiếu và vây kín cơ quan điều tra, bày tỏ sự phẫn nộ và đòi “xử” tên Vui. Trên đống tro tàn, xác hai cháu bé giờ đây chỉ còn là hai khối hình không toàn vẹn. Nước mắt của gia đình, người thân hai nạn nhân nhỏ tuổi khiến cả biển người đau xót.
Tên Lê Văn Vui phải nhận bản án thích đáng
Trả giá cho tội ác
Lê Văn Vui khi đó vẫn không chịu thừa nhận tội ác mà quanh co, bịa chuyện, đổ vấy cho người này người kia chủ mưu hòng chạy tội.
Lúc 16 giờ, từ các thông tin trinh sát thu thập được cho thấy tên Vui do làm ăn thua lỗ, lâm nợ khoảng 100 triệu đồng và nợ các cá nhân bên ngoài khoảng 100 triệu đồng nữa. Cách đó gần chục ngày, đại diện ngân hàng đã thông báo nợ đến hạn phải trả... Đấu tranh tiếp với tên Vui, trước các lập luận sắc bén của CA, thấy hết đường chối cãi, hắn cúi đầu thú nhận một mình gây tội ác.
Tên Vui khai, vì số nợ trên, bị thúc ép trả nợ từ nhiều người, hắn âm mưu tính kế kiếm tiền bất chính, vừa để trả nợ vừa trang hoàng cửa tiệm. Hắn cho rằng anh Quang làm ăn kinh doanh nên có nhiều tiền. Cháu H. là con út và là con trai duy nhất của vợ chồng anh thì giá nào vợ chồng anh cũng phải lo đủ số tiền hắn yêu cầu để cứu con. Vậy là hắn tính kế bắt cóc cháu H. nhằm đạt mục đích tống tiền. Hắn rủ cháu H. đi bắn chim và dặn H. đừng nói cho ai biết kẻo bị la. H. vâng dạ, nhưng vì chơi thân với Th. nên lại rủ thêm cháu Th. cùng đi. Dù ngoài dự tính, nhưng không muốn làm hỏng kế hoạch nên hắn đưa cả hai cháu đi rồi lừa hai cháu bé đến nghĩa trang phường Đạt Hiếu. Do không thấy tên Vui đưa súng cao su để bắn chim như đã hứa, hai cháu H. và Th. đòi về. Tên Vui cố tìm cách giữ hai cháu bé lại nghĩa trang, nhưng giữa khung cảnh đó, hai cháu sợ hãi khóc mếu gọi ba mẹ. Sợ bị lộ, hắn đánh cả hai ngất xỉu, sau đó dùng cuộn băng keo mang theo trói và bịt miệng các cháu lại. Nghĩ rằng, dù có lấy được tiền hay không thì vì cả hai cháu đều biết hắn, hắn sẽ không thể thoát nên khoảng 20 giờ, hắn đã lạnh lùng ra tay sát hại các cháu. Sau đó, hắn về nhà ngồi nhắn tin tống tiền. Trong đêm đó, hắn đóng vai người hàng xóm tốt cùng đi với mọi người tìm cứu các nạn nhân.
Nửa đêm về sáng 12-5, lợi dụng lúc mọi người mệt mỏi rã rời, tập trung về nhà hai gia đình, tên Vui lén trở về nhà hắn, xách can xăng cùng vải, giấy mang ra hiện trường đốt xác các nạn nhân để gia đình không nhận dạng được. Do nhà cha mẹ đẻ hắn ở gần nghĩa trang nên khi thấy hắn đi về hướng đó, có người nghĩ hắn về nhà cha mẹ như lệ thường. Sau khi đốt xác các nạn nhân, hắn lại trở về sốt sắng cùng mọi người đi tìm hai cháu bé và nghe ngóng tình hình. Với bố mẹ cháu Th., hắn không tống tiền mà nhắn tin khủng bố tinh thần để gây áp lực, buộc gia đình anh Quang phải sợ mà lo cho đủ số tiền như hắn yêu cầu. Cháu Th. chính là đứa bé xấu số bị hắn lấy tay để thúc bách anh Quang giao tiền. Cuối cùng, các chiêu đánh lạc hướng của hắn cũng bị CA lật tẩy.
Vụ án từng gây chấn động dư luận tại tỉnh Đắk Lắk và nhiều địa phương trên cả nước bởi mức độ nghiêm trọng chưa từng có. Hàng ngàn người dân kinh hoàng, phẫn nộ với tội ác dã man đến tận cùng của tên Vui. Ngay khi bị tống vào trại giam, hắn bị hoảng loạn tinh thần và nhiều lần xin được chết sớm vì nỗi ám ảnh không chịu đựng nổi. Ngày 17-12-2010, tại TX. Buôn Hồ, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử lưu động vụ án hình sự giết người, bắt cóc trẻ em với tên Lê Văn Vui và tuyên phạt hắn mức án tử hình. Trước tòa, hắn một mực xin được nhận bản án cao nhất và được “xử” sớm. Đến nay, hắn vẫn bị biệt giam để nghiền ngẫm về tội ác của mình và chờ ngày trả giá.
Công An TPHCM