Ngày 4/10, Bộ Công an cho biết quyết định bắt tạm giam Hoàng Hường và Nguyễn Hoài Nam (em rể, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường) và Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ Công ty KB) được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực thi 4 hôm trước.
Thượng tá, Tiến sĩ tội phạm học Đào Trung Hiếu nhận định: “Hoàng Hường tận dụng từng yếu tố cảm xúc của con người, từ lo lắng về sức khỏe, mong ước đổi đời đến nỗi sợ bỏ lỡ”.
Bằng cách đánh trúng nỗi sợ bệnh tật và khát vọng đổi đời, Hường thổi phồng công dụng sản phẩm đến mức “thần dược”, đồng thời xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, hào phóng, thường xuyên làm từ thiện. Sự pha trộn giữa thành công và lòng nhân ái khiến người tiêu dùng dễ nảy sinh niềm tin mù quáng.
Nụ cười Hoàng Hường là "cú lừa" cuối cùng với người hâm mộ?
Thượng tá, Tiến sĩ tội phạm học Đào Trung Hiếu nhận định, trường hợp của Hoàng Hường là ví dụ điển hình về việc vận dụng triệt để các nguyên lý tâm lý học xã hội trong kinh doanh phi pháp.
“Khi niềm tin đã được định hình, hiệu ứng đám đông và tâm lý “xác nhận xã hội” khiến nhiều người vẫn tin, bất chấp cảnh báo từ cơ quan chức năng,” TS. Đào Trung Hiếu phân tích.
Theo ông, dù từng bị xử phạt, Hoàng Hường vẫn duy trì hình ảnh “doanh nhân thành đạt” nhờ hiệu ứng ấn tượng đầu khi ấn tượng ban đầu đã hình thành, rất khó thay đổi. “Người ta nhớ cảnh bà ta phát tiền, khoe xe sang, làm từ thiện, chứ ít ai đọc các quyết định xử phạt”, ông nói.
Không dừng lại ở đó, Hoàng Hường liên tục thay đổi tên công ty, lập thêm pháp nhân để tạo cảm giác về một “đế chế” kinh doanh hùng mạnh. Sự thần tượng hóa trên mạng xã hội càng củng cố niềm tin mù quáng của người tiêu dùng.
Đáng chú ý, sản phẩm của Hoàng Hường không chỉ phổ biến ở đô thị mà còn lan sâu về nông thôn, vùng xa. Theo chuyên gia, bà ta tận dụng nhiều chiêu thức: livestream, tặng quà, bốc thăm, hoàn tiền, đánh thẳng vào tâm lý ham lợi và sợ bỏ lỡ.
Cùng lúc, hình ảnh “người giàu có, hay làm thiện” được khai thác như một “áo giáp đạo đức”, khiến nhiều người lầm tưởng việc mua hàng là góp phần làm việc tốt. Chính vì vậy, sản phẩm dễ dàng thâm nhập vào những cộng đồng ít điều kiện kiểm chứng thông tin.
Sự kết hợp giữa 2 yếu tố “tài năng” và “lòng tốt” đã giúp Hường tạo được sự thấu cảm đối với người xem, khiến người xem cảm thấy “cô ấy hiểu mình”. Khi đã có được điều này, ông Hiếu cho rằng, người xem sẽ không dễ để thay đổi quan điểm, cái nhìn đối với Hoàng Hường. Nhờ đó, nhiều người vẫn tiếp tục tin “cô ấy giỏi, cô ấy tốt”, trong khi thực chất phía sau là toan tính kinh doanh”, ông Hiếu phân tích.
Một chi tiết khác gây chú ý là nụ cười của Hoàng Hường khi bị khởi tố. Theo TS. Hiếu, đây là một thủ pháp truyền thông cá nhân thông điệp “tôi không sợ hãi, tôi vẫn nắm quyền kiểm soát”, nhằm trấn an người hâm mộ, duy trì hình ảnh bản lĩnh. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học hành vi, nụ cười ấy chỉ là “mặt nạ tâm lý” che giấu lo âu nội tâm.
“Trong tình huống căng thẳng, việc giữ bình tĩnh và nụ cười có thể là cách gửi thông điệp đến người ủng hộ rằng bà ta “có lực lượng bảo vệ”, rằng hậu quả sẽ không nghiêm trọng, hoặc rằng bà ta tin vào khả năng “giảm nhẹ” như nhiều người từng bàn luận về việc các hoạt động từ thiện có thể được xem xét khi lượng hình. Về mặt tâm lý, nó là cách che giấu lo âu, chuyển trọng tâm dư luận sang hình ảnh bản lĩnh hơn là tội phạm bị vạch trần”, Tiến sĩ Hiếu phân tích.
“Dù thế nào, thái độ ngạo mạn trước pháp luật không thể giúp tránh trách nhiệm, mà chỉ cho thấy mức độ thao túng và coi thường chuẩn mực xã hội”, ông nhận định..
Theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, vụ Hoàng Hường là lời cảnh tỉnh rõ ràng về sức mạnh của tâm lý đám đông trong kỷ nguyên mạng xã hội: khi niềm tin bị dẫn dắt bởi chiêu trò, lý trí dần bị tê liệt và đó là lúc người tiêu dùng trở thành nạn nhân tự nguyện.
Tiến sĩ Hiếu cũng khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo: “Không có thứ thần dược nào chữa được bách bệnh. Thực phẩm chức năng không phải thuốc và không thể thay thế điều trị y khoa.” Người dân nên kiểm tra giấy phép, công bố chất lượng, tránh mua hàng theo cảm xúc; con cháu nên hỗ trợ người lớn tuổi để tránh bị lôi cuốn bởi hình ảnh hào nhoáng trên mạng. “Càng quảng cáo rầm rộ, càng hứa hẹn kỳ diệu, càng phải nghi ngờ”, ông nói.
T.San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)