Hà Nội, trái tim của cả nước, không chỉ là trung tâm hành chính, chính trị mà còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời. Trong đó, sông Tô Lịch, dòng sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của Thăng Long xưa, từng là một biểu tượng văn hóa. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hình ảnh dòng sông đen đặc, bốc mùi hôi thối đã trở thành nỗi ám ảnh.
Thế nhưng, những tín hiệu tích cực đang đến. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm vào năm ngoái, chính quyền Hà Nội đã quyết liệt vào cuộc cải tạo. Đến dịp Quốc khánh vừa qua, nhiều người dân phấn khởi khi chứng kiến nước sông Tô Lịch chuyển màu trong xanh, một hình ảnh hiếm thấy trong hàng chục năm.
Sự thay đổi này không chỉ mang lại cảnh quan, môi trường sống trong lành mà còn mở ra một kỳ vọng lớn: biến sông Tô Lịch thành một sản phẩm du lịch mới, một “mỏ vàng” tiềm năng cho Thủ đô.
Hành trình “giải cứu” và khát vọng hồi sinh dòng sông
Xây dựng hệ thống đập dâng nhằm điều tiết dòng chảy và duy trì mực nước ổn định để hồi sinh lại sông Tô Lịch
PGS.TS Hà Đình Đức, một chuyên gia nghiên cứu về Hà Nội, không khỏi đau đáu với số phận của dòng sông lịch sử. Ông cho biết, vào thế kỷ 10-12, sông Tô Lịch ở vào giai đoạn huy hoàng với các hoạt động kinh tế, quân sự, văn hóa tấp nập. Nhưng trải qua biến thiên lịch sử và quá trình đô thị hóa, dòng sông dần bị thu hẹp và ô nhiễm.
Nhiều nỗ lực "giải cứu" đã được đề xuất nhưng đều chưa thành công. “Từ những năm 70, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra dự án cải tạo sông Tô Lịch thành con sông xanh. Nhưng dự án này cuối cùng vẫn thất bại. Vào các năm 1998, 2000… cũng có các dự án cải tạo nhưng tất cả đều không thành công”, PGS Hà Đình Đức nói.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm “sống” lại dòng sông, không chỉ vì du lịch mà còn vì môi trường và sức khỏe người dân. “Không có nước nào trên thế giới để một con sông ô nhiễm chảy giữa Thủ đô như vậy cả. Những con sông chảy giữa Thủ đô đều được quan tâm, đó là những con sông “sống”, không phải con sông “chết””, PGS Hà Đình Đức chia sẻ.
Trước những nỗ lực gần đây, vị chuyên gia nhận thấy nhiều điểm sáng, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. “Hà Nội đã xây dựng đường ống thoát nước để thu gom nước thải đưa về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, chấm dứt tình trạng nước thải xả trực tiếp xuống sông Tô Lịch. Đây là tín hiệu khả quan, cho thấy dòng sông này hoàn toàn có thể cải tạo để trở thành dòng sông “sống”, hoạt động được”, ông nói.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý về nguồn nước bổ cập từ Hồ Tây: “Hồ Tây không phải là mênh mông, muốn lấy bao nhiêu nước thì lấy”.
Từ giấc mơ đến hiện thực
Trên thế giới, du lịch đường sông là sản phẩm đặc sắc tại nhiều thành phố lớn như sông Seine (Paris), sông Chao Phraya (Bangkok) hay sông Hoàng Phố (Thượng Hải). Tại Việt Nam, du lịch sông Hàn (Đà Nẵng) hay xe buýt sông (TP.HCM) cũng đã tạo được dấu ấn.
Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, sông Tô Lịch có những lợi thế riêng biệt: nằm ngay trung tâm, đi qua các khu dân cư đông đúc và tuyến giao thông huyết mạch. Điều này mở ra tiềm năng phát triển một sản phẩm du lịch đường sông độc đáo, tương tự như các kênh rạch ở Amsterdam hay sông Hoài ở Hội An.
Nếu được đầu tư bài bản, sông Tô Lịch có thể trở thành một “trục du lịch xanh”. Du khách có thể dạo chơi trên các thuyền nhỏ chạy bằng điện, chiêm ngưỡng cảnh quan, tham gia các hoạt động văn hóa hai bên bờ như phố đi bộ, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội ẩm thực, làng nghề...
Với giá trị lịch sử hàng nghìn năm, sông Tô Lịch hoàn toàn có thể trở thành một "bảo tàng sống", kể những câu chuyện dựng nước và giữ nước cho du khách. “Nếu khai thác thành công, đây sẽ là một điểm nhấn đắt giá cho du lịch Hà Nội. Nên nhớ, phố đi bộ hồ Gươm hay phố cổ mỗi năm thu về hàng trăm tỷ đồng. Vì vậy, đầu tư cho sông Tô Lịch không phải là chi phí, mà là khoản đầu tư sinh lời cho tương lai”, ông Đạt phân tích.
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, cũng đồng tình rằng sông Tô Lịch là một tài sản quý giá. Nếu được cải tạo hiệu quả, dòng sông sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch, mang lại lợi ích kinh tế đáng kể.
Cần một lộ trình bài bản và bền vững
Để giấc mơ thành hiện thực, các chuyên gia cho rằng cần một kế hoạch đồng bộ. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, việc đầu tiên là xử lý triệt để hơn 200 miệng cống xả thải trực tiếp vào sông. Tiếp theo là đảm bảo nguồn cấp nước ổn định quanh năm, có thể nghiên cứu dẫn nước từ sông Hồng. Cuối cùng, phải quản lý chặt chẽ cảnh quan hai bên bờ, xử lý nghiêm tình trạng xả rác bừa bãi.
Khi dòng sông được cải tạo, các hoạt động như chèo thuyền, lễ hội văn hóa, múa rối nước... có thể được tổ chức. Dòng sông khi ấy không chỉ "sống lại" mà còn trở thành "trục sinh khí" của thành phố. Từ thành công này, Hà Nội có thể nhân rộng mô hình ra các con sông ô nhiễm khác như Kim Ngưu, sông Nhuệ, tạo nên một cuộc “cách mạng dòng sông”.
Hồi sinh sông Tô Lịch là niềm mong mỏi của nhiều thế hệ người dân Thủ đô. Với sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, giấc mơ về một dòng sông xanh - sạch - đẹp giữa lòng Hà Nội không còn xa vời. Đây không chỉ là một công trình cải tạo môi trường, mà còn là hành trình phục hưng văn hóa đô thị trong thế kỷ 21.
T.Hà (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)