Mầm mống của bi kịch
Phạm Vũ sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tới 7 anh em, Vũ là con thứ 4. Cha Vũ mất sớm, mẹ hàng ngày quần quật đi làm rẫy để nuôi các con. Học đến lớp 9 thì Vũ nghỉ và hàng ngày chăm chỉ làm rẫy giúp cha mẹ.
Khi đến năm 20 tuổi, người thanh niên phố núi này đã vinh dự được tuyển chọn đi bộ đội. Đến năm 2004, sau 3 năm trong quân ngũ, Vũ trở về địa phương lập nghiệp. Sau vài tháng tìm hiểu, Phạm Vũ đã yêu và sống như vợ chồng với cô gái ở cùng địa phương tên là Trần Thị Tố Uyên (SN 1987).
Thế nhưng cuộc sống của hai vợ chồng trẻ hầu như không có ngày nào “cơm lành canh ngọt”. Chỉ sau 2 tháng về làm vợ, Uyên đã bị chồng đánh tới tấp với lý do không đưa tiền cho hắn uống rượu. Không chỉ có vậy, Vũ còn tuyên bố thẳng thừng “mày mà vớ vẩn tao chở về trả cho má mày đấy”.
Trước tòa, Phạm Vũ – kẻ giết người hàng loạt đang giả điên.
Thế rồi thời gian cũng dần qua đi, sau một năm chung sống, Uyên sinh được con gái đầu lòng đặt tên là Phạm Trần Thảo Nguyên. Cuộc sống gia đình đã khó khăn nay lại càng khốn khó hơn. Hàng ngày Vũ đi đóng giầy thuê được một ít tiền thì lại mua rượu uống.
Cũng chính vì vậy mà từ ngày đứa trẻ chào đời chưa bao giờ người cha mua nổi cho con được một hộp sữa tử tế. Không kể khi có men trong người Vũ còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ khiến chị bị thương tích.
Dù vất vả khó khăn trăm bề nhưng người mẹ trẻ vẫn chắt chiu từng đồng một để nuôi con và hàng ngày phải đối phó với người chồng bợm rượu. Hạnh phúc vợ chồng không như muốn, Uyên đã lén lút tìm “một bờ vai” đàn ông khác để tâm sự.
Đến khi có thai, người vợ trẻ này cũng nói rõ cho chồng biết là đứa con trong bụng không phải là của Vũ. Bi kịch xảy ra từ đó, Vũ thêm tính ghen tuông càng hành hạ Uyên hơn. Có lúc điên máu, Vũ xông vào đấm đá tới tấp vợ để tra khảo “tác giả” cái cai thai nhưng Uyên không nói một lời.
Chính vì vậy mỗi khi vợ sang nhà bố mẹ đẻ mà về muộn là Vũ lại nghi ngờ ghen tuông chửi mắng. Không chỉ có chửi Uyên mà mỗi khi gã con rể này “làm" vài ly rượu vào là chửi “nhạc phụ, nhạc mẫu” vì “không biết dạy bảo con nên đã đi chửa hoang…”.
Đến năm 2006, Uyên sinh con đứa con riêng đặt tên là Trần Phương Thảo Ngân. Từ khi “xuất hiện” đứa trẻ không phải con của Vũ thì cuộc sống của đôi vợ chồng ngày càng căng thẳng gay gắt hơn.
Không chịu nổi những trận mưa đòn roi của gã chồng, Uyên đã quyết định bế con bỏ trốn về nhà ở với bố mẹ đẻ tại thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku. Lúc này Vũ cho rằng cha mẹ vợ nuông chiều và bao che cho Uyên nên từ đó hắn càng căm ghét.
Chính vì vậy, vào một buổi chiều cuối tháng 2/2007, sau khi uống rượu đã ngà ngà say Vũ cầm dao tới gia đình đằng ngoại chém bố mẹ vợ là ông Trần Thế Châu (SN 1948, cùng trú thôn 5, xã An Phú) và bà Hồ Thị Hạnh (SN 1954) bị thương tích.
Gã con rể bất hiếu này bị công an bắt giữ và TAND tỉnh Gia Lai xử phạt với mức án 30 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.
Sau khi ra tù, Vũ tìm đến gia đình bố mẹ vợ để nài nỉ xin mọi người cho Uyên trở về sống với hắn bên nhau như ngày xưa và hứa bỏ qua tất cả mọi chuyện. Lúc này chị Uyên nghĩ rằng sau một thời gian ngồi “bóc lịch” Vũ đã thay đổi tính nết, biết ăn năn hối cải nên đồng ý.
Nhưng không ngờ gã vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục tìm niềm vui trong men say. Mỗi lần như vậy Vũ lại kiếm chuyện rồi cho vợ “ăn” no đòn. Không thể chịu được cảnh chồng suốt ngày đánh đập nên Uyên lại vội vàng đưa hai con gái về nhà bố mẹ để thoát khỏi “cái nợ đời”.
Chị Trần Thị Tố Uyên– vợ của Phạm Vũ– đã thoát chết
nhưng đứa con nhỏ và đứa con chị đang mang
trong bụng đã mất do sự cuồng sát từ
người cha của chúng.
Điều đó như một lần đổ dầu vào lửa, mâu thuẫn giữa Vũ và bố mẹ vợ ngày càng thêm sâu sắc hơn. Lòng hận thù mỗi ngày một lớn hơn trong suy nghĩ của hắn.
Vì vậy có lần Vũ đã to mồm tuyên bố “nếu có cơ hội sẽ chém chết hết gia đình vợ, trừ Chung (Trần Khắc Chung, SN 1995, là em trai Uyên bị dị tật bẩm sinh)”.
Tưởng “Chí phèo” này khi say thì nói càn, ai ngờ hắn đã thực hiện cuộc truy sát đẫm máu vào một buổi tối trời xối xả, sấm sét ầm ầm. Vụ án đã gây chấn động vùng đất Tây Nguyên trong một thời gian dài.
Án mạng gây chấn động Tây Nguyên
Vào chiều tối một ngày cuối tháng 11/2009, trong lúc “chén tạc chén thù” cùng với những “con ma men” khác, Vũ nghe một người nhắc đến chị Uyên thì hắn lại ghen tuông và lòng căn hận gia đình nhà vợ.
Hắn như kẻ cuồng điên hốc hết ly rượu này đến cốc rượu khác để cho bõ tức tối trong lòng. Sau khi đã say, máu điên của “Chí phèo” này lại nổi lên, hắn quyết định thực lời thề tàn ác sau nhiều năm ấp ủ.
Nghĩ là làm, Vũ nhờ một bạn nhậu chở về nhà lấy chiếc búa bổ củi còn mới, lưỡi sắc bén sáng loáng và một chiếc kéo dài 20 cm chuyên dùng để cắt vải giấu vào trong người. Đúng lúc này trời Tây Nguyên mưa như trút nước nhưng Vũ vẫn không từ bỏ ý định tàn sát cả nhà bố vợ.
Hắn mặc rồi chiếc áo mưa rồi tiếp tục nhờ bạn dùng xe máy chở xuống nhà ông Châu. Khi tới đầu xã An Phú Vũ hắn xuống xe đi bộ và yêu cầu người bạn lái xe ra về. Vũ như kẻ điên dại lao đi trong mưa với ý nghĩ càng đến nhà bố vợ nhanh càng tốt.
Lúc này khoảng 20 giờ, nhà ông Châu vẫn bật đèn điện sáng nhưng các cửa đều đóng kín. Chạy đến cổng nhà, Vũ nhìn vào bên trong thấy vợ cùng hai con là Nguyên và Ngân đang ngồi ở ghế xem tivi, còn Chung học bài.
Gã đi nhanh về phía hông nhà rồi dùng búa phá cửa sổ để chui vào bên trong nhà. Lúc này em Chung hoảng sợ vội bỏ chạy chui vào trong tủ quần áo đóng kín lại. Còn chị Uyên thấy chồng hung hăng mặt đằng đằng sát khí trên tay cầm chiếc búa bổ củi liền kêu la hàng xóm đến cứu.
Nhưng ngoài trời mưa to, sấm sét ầm ầm, nhà cạnh bên lại xa nên chẳng ai nghe được tiếng kêu cứu giọng run rẩy của người phụ nữ này.
Khi vừa chui được vào trong nhà, thấy Vợ đang định tháo cửa chính chạy ra ngoài thì Vũ lao tới chặn lại. Chị Uyên bước lùi, hai đứa con hoảng sợ chạy đến núp phía sau mẹ gào khóc.
Không nói một lời, Vũ lạnh lùng lao tới lấy hết sức quay mạnh chiếc búa chém trúng vào đầu bé Ngân làm đứa trẻ nằm chết trong vũng máu.
Không dừng lại ở đó, biết là Vợ đang mang thai con đến tháng thứ 8 nhưng kẻ cuồng điên này vẫn không buông tha, Vũ tiếp tục giơ búa chém vào đầu, cổ và mặt chị Uyên. Nạn nhân nằm gục tại chỗ.
Nhưng mục tiêu chính của sát thủ này là giết được “nhạc phụ, nhạc mẫu”. Khi thấy Uyên và đứa con riêng của vợ nằm bất động dưới vũng máu thì Vũ tiếp tục cầm búa, kéo sắt chạy bộ đến quầy tạp hóa của bố mẹ vợ ở làng Hol, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai.
Nhưng lúc này ở trong quán chỉ có em gái của chị Uyên là Trần Hoàng Tố Trinh (SN 1992) và người bạn H’Duyên đang trùm chăn ngủ trên giường. Khi Vũ đẩy cửa bước vào, thấy 2 người đang trùm chăn kín, tưởng đó là bố mẹ vợ nên xông đến dùng kéo đâm tới tấp khắp hai cô gái.
Bị đâm trúng, chị Trinh đau đớn lăn xuống giường rồi ôm chân của Vũ kêu gọi hàng xóm đến cứu. Biết “mục tiêu” bị nhầm nên Vũ dừng chân rồi đạp mạnh Trinh để chạy ra ngoài bỏ trốn. Riêng chị Uyên, ngay sau khi bị chồng chém đã được mọi người đưa đi cấp cứu.
Tuy nhiên, chị phải bỏ đứa sắp sinh thì mới giữ được tính mạng. Hai nạn nhân Trinh và H’Duyên rất may Vũ chỉ đâm trúng tay và đùi nên bị thương.
Còn Vũ, biết mình đã gây ra tội tày đình, ngay trong đêm kẻ sát nhân máu lạnh này đã đón ôtô để vào TP. HCM lẩn trốn. Ở đây được một ngày, sợ công an truy bắt hung thu tiếp tục đón xe trốn sang tỉnh Bình Phước rồi lên Tây Ninh.
Biết rằng, nếu còn ở trong nước rất dễ bị công an tóm nên hắn quyết định men theo đường tiểu ngạch để sang Campuchia sống lang thang và hành nghề cờ bạc.
Sau gần 2 năm sống chui lủi ở xứ người và bị giang hồ bên đó truy sát vì tội cờ bạc bịp nên Vũ đã mò về nhà. Nhưng hắn chưa kịp gặp mẹ thì đã bị công an tóm gọn.
Mời đây, tội ác Vũ cũng được pháp luật đưa ra trừng trị để làm gương cho những kẻ coi mạng người như cỏ rác. Dường như đã biết trước được cái án của mình phải nhận nên Vũ tỏ ra bất cần. Khi được lực lượng công an áp giải ra tòa thì hắn đã đạp đổ vành móng ngựa và luôn miệng chửi thề.
Vũ còn “đóng kịch” đang mắc bệnh tâm thần bằng cách nói nhảm nhằm hòng thoát tội. Khi chủ tọa phiên tòa xét hỏi về phần nhân thân thì Vũ ngây ngô nói lớn: “Tội lỗi gì sao hỏi hoài vậy, sáng giờ đường xa tao chóng mặt, không ngủ được…”.
Tuy nhiên, sau khi nghe HĐXX đọc nội dung văn bản kết luận của tổ chức giám định pháp y thì bị cáo Phạm Vũ không bị bệnh tâm thần, khi gây án bị cáo có đủ năng lực nhận thức. Khi nghe đến đây thì Vũ quắc mắt nói:
“Tui không bị tâm thần gì hết, mấy hôm nay tui mất ngủ, sáng chưa ăn gì nên đau đầu, ù tai nên tui không nghe nói gì, cho tui nằm đi”.
Lúc này chủ tọa phiên tòa giải thích “Với hàng loạt tội ác mà bị cáo đã gây ra và biết sắp đến đem ra xét xử thì việc bị cáo mất ngủ mấy đêm cũng là điều dễ hiểu”. Vũ vẫn tiếp tục đóng kịch “Tui không phải làm nghề đánh bạc, tui làm nghề giết người, tui giết cả trăm người, mấy chục người rồi đó…”.
Tuy nhiên khi HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ mức án tử hình thì hắn đã không nói gì nữa. Bị cáo cũng đã biết được màn kịch dựng lên nó quá vụng về, không thể che mắt được ai. Khi kẻ sát nhân được áp giải lên xe tù thì hắn mới vội quay lại nhìn người mẹ già yếu đang vật vã khóc cho sự đời nghiệt ngã.
Ánh mắt hối hận muộn màng của Vũ cũng nhanh chóng khuất dần sau cánh cửa của xe chở phạm nhân.
Phunutoday