Có một ông lão như vậy trên đường phố Giang Tô, Trung Quốc. Hàng ngày ông lão lang thang trên đường phố mang theo những chiếc túi lớn nhỏ đựng đồ nhặt được. Ông lão có dáng người thấp bé, quần áo rách rưới, lưng còng, đội mũ lưỡi trai sẫm màu, xách hành lý nặng nề, đi lang thang khắp các phố và tối thì ngủ ngay ven đường. Người đi đường nhìn ông cụ như vậy thì không khỏi chạnh lòng nhưng cũng không ai giúp đỡ.
Một nam thanh niên tốt bụng muốn giúp đỡ ông lão tội nghiệp nên đã đi tìm hiểu và tiếp cận. Tuy nhiên, nam thanh niên phát hiện ông lão lang thang này không muốn giao tiếp với người khác quá nhiều. Trong cuộc trò chuyện, lời nói không rõ ràng của ông lão khiến nam thanh niên gần như không phân biệt được giọng người cùng bản địa. Sau thời gian cố hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, nam thanh niên cũng đã biết được thông tin. Điều ngạc nhiên là ông lão nhớ rõ về gia đình mình, còn nói tên tuổi và địa chỉ làm việc của tất cả những người thân.
Nam thanh niên đã nhanh chóng liên hệ với gia đình ông lão dựa theo địa chỉ liên lạc. Hóa ra sau bao nhiêu năm, gia đình cứ tưởng ông lão đã qua đời. Khi biết biết tin ông lão còn sống, họ đã vô cùng bất ngờ, cả nhà vội vã chạy xe đến nơi ông cụ ở qua đêm để đón. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy ông lão sau nhiều năm tìm kiếm. Hóa ra ông lão đã bỏ nhà đi từ 25 năm trước, hai cô con gái tưởng ông đã chết nên đã báo chính quyền hủy hộ khẩu, lập mộ giả ở nghĩa trang.
Theo lời kể của người thân, gia đình ông cụ là một người giàu có ở địa phương cách đây mấy chục năm. Ông là thiếu gia của dòng họ lớn trong vùng. Sau này ông vào làm việc tại nhà máy chế biến ngũ cốc ở địa phương. Nhưng thời gian thuận lợi chẳng kéo dài được bao lâu thì gặp biến cố. Lúc đó ông cũng không còn trẻ, do ảnh hưởng từ đả kích quá lớn đến tinh thần nên đã bỏ nhà đi. Mọi người trong gia đình tìm cách nào cũng không được nên đành dừng vì nghĩ ông đã qua đời. Nhưng khi gia đình đoàn tụ, ông lão không còn nhận ra con gái mình nữa.
Dù được người nhà đón về nhưng ông lão nhất quyết không đồng ý, còn nói chỗ ngủ ven đường là nhà của mình. Vậy tại sao ông lão không chịu về nhà? Người thân cho rằng có thể những tổn thương trong quá khứ đã để lại trong ông một vết đen sâu thẳm. Ông lão không thể đối mặt với cuộc sống đau thương trong quá khứ nên đã chọn cách trốn tránh. Những người thân nhìn thấy ông lão như thế này đều rơi nước mắt. Đối diện với ông lão đi lang thang bên ngoài suốt 25 năm, họ vừa xót xa vừa bất lực. Cuối cùng, được sự thuyết phục và giúp đỡ của mọi người, ông lão cũng đồng ý về nhà với người thân. Lúc này, nụ cười đã mất từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt của ông lão.
Câu chuyện đoàn tụ của ông lão thang thang và gia đình đã nhanh chóng gây chú ý mạng xã hội. Đặc biệt, hành động giúp đỡ của nam thanh niên cũng nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng. "Cảm ơn người tốt bụng đã giúp đỡ người bất hạnh", "Con người luôn có niềm vui và những bất hạnh, nhưng chính vì tình thương và lòng nhân hậu cho nên ông lão lang thang sau 25 năm mới có dịp đoàn tụ gia đình". "Chỉ khi mỗi người cho một chút yêu thương thì thế gian sẽ trở thành thế giới tốt đẹp"...
Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)