Khi đó cô là một nữ tội phạm giết người trẻ tuổi nhất của trại giam. Phan Thị Thanh Hương đã được đặc xá trước thời hạn 3 năm cùng với 2 cái nhất: là người tích cực hoạt động nhất và được đặc xá trong thời hạn ngắn nhất.
Chiếc còng số 8 trong ngày lễ tình nhân
Nhớ lại bi kịch của đời mình, Hương vẫn còn bùi ngùi. Đó là ngày lễ tình nhân năm 2005. Trước đó một ngày, đám con gái lớp văn của Hương rủ nhau mua hoa bán nhân dịp lễ tình nhân. Tối 13-2, đám cưới anh trai Hương nên các bạn đến chơi và tiếp tục bàn về kế hoạch của mình. Gần 10h đêm, cả lũ kéo nhau ra về, Hương tiễn các bạn ra đến cổng, mọi người đùa cợt với nhau.
Đúng lúc ấy, bà hàng xóm đi qua khó chịu “con gái mới tí tuổi đầu cứ xí xa xí xớn, không uốn nắn rồi mai mốt lại hỏng thôi”. Đang vui vẻ, bị bà hàng xóm nói vậy khiến Hương tái mặt xấu hổ với các bạn cùng lớp. Sau đó, mọi người ra về, Hương vào nhà nhưng trong lòng vô cùng tức tối. Hôm sau, cô bé vẫn ra trường cùng các bạn chuẩn bị hoa để bán. Lúc gói hoa, một bạn phát hiện quên mang kéo nên bảo Hương “mày nhà gần, chạy về lấy cho nhanh”.
Chẳng nghĩ ngợi gì, Hương chạy như bay về nhà. Khi cầm chiếc kéo đi qua nhà hàng xóm, thấy bà đang đứng ở sân, nghĩ đến mấy lời xúc phạm đêm trước, Hương rẽ luôn vào nhà bà thay vì ra chỗ bán hoa. Lúc đó, Hương chỉ có ý định nói chuyện bình thường để lần sau bà hàng xóm không nói mình trước bạn bè nữa. Bà hàng xóm tỏ vẻ giận giữ “Mày dạy khôn tao à? Tao có nói sai không?”.
Lời qua tiếng lại, Hương và bà xông vào đánh nhau. Trong khi đang giằng co, chiếc kéo trên tay Hương vô tình trở thành hung khí đâm thẳng vào cổ người hàng xóm. Nhìn bà lão mắt trợn ngược, miệng mấp máy kêu cứu, Hương buông tay, lùi dần ra cổng và bỏ chạy cùng với tiếng nấc nghẹn vì sợ hãi. Cùng với tiếng kêu thất thanh thì màu đỏ sẫm của máu đã trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp trong đầu cô gái tuổi 17. Bước chân xiêu vẹo, cô bé chạy như vô định, vừa chạy vừa khóc vừa tự trách mình “Tôi vừa giết người, vừa giết người rồi…”.
Khi bước chân vào một ngôi nhà, Hương chui vào góc sâu nhất để trốn. Lúc đó Hương nghĩ rằng, nếu trốn ở đó, mọi người sẽ không tìm ra em. Thế nhưng, đó không phải là một vụ đùa nghịch của mấy đứa trẻ mà là một vụ giết người, dù chỉ là ngộ sát. Vậy nên, Hương có trốn đến đâu cũng không thoát tội. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, cả làng xôn xao, người nọ truyền tai người kia về việc “Con Hương giết người rồi bỏ trốn”.
Mẹ Hương chạy dọc đường làng tìm con, tiếng gọi khàn đặc. Tiếng kèn trống nổi lên trong đám ma bà hàng xóm lẫn trong tiếng rú inh ỏi của còi xe công an. Hương bị bắt ngay trong buổi chiều 14-2. Ngày lễ tình nhân, thay vì hoa hồng, sô cô la và nến, món quà Phan Thanh Hương nhận được là chiếc còng số 8 lạnh lẽo. Nhiều người tiếc nuối cho cô gái tuổi trăng tròn đẹp nổi tiếng của Thái Thụy.
Trả nợ cuộc đời
Cả làng đổ ra xem khi Hương bị đưa ra xe như một tên tội phạm. Tiếng bàn tán xôn xao kèm theo cả những lời nhiếc móc. Hương bảo rằng “lúc bước chân lên xe, cô nghe giọng ai đó nói rằng giết người sẽ bị tử hình nên Hương rất sợ, cô sợ sẽ không được gặp lại bố mẹ nữa”. Công an phải rất vất vả lắm mới đưa được Hương lên thùng xe. Khi cánh cửa khép lại, Hương đã nghĩ “Mình sắp chết thật rồi” nên cố nhoài người ra ngoài ngóng tìm bố mẹ và anh trai. Không thấy bố mẹ và anh trai đâu, Hương vừa lo vừa khóc.
Cô không hề biết rằng, giây phút cô được đưa đi cũng là lúc cả gia đình mình đang bị bủa vây bởi những lời chửi rủa của thiên hạ. Với những người nông dân chân lấm tay bùn và chưa một lần đối diện với pháp luật. Nay có con gái giết người và nghe đâu nó sẽ bị tử hình nên bố mẹ Hương ngất lên ngất xuống. Mẹ Hương không thể gượng dậy ăn nổi bát cơm còn bố thì đôn đáo vay tiền để khắc phục hậu quả mà con gái đã gây ra mong vớt vát chút tình cảm láng giềng.
Khi được luật sư cho biết “Cháu Hương phạm tội lần đầu và là tội ngộ sát, lại đang ở trong tuổi vị thành niên nên sẽ không bị tử hình”. Mẹ Hương như người chết đuối vớ được cọc khi nghe câu nói ấy, bà gượng dậy giục chồng đi tìm người cứu con. Cuối cùng, Hương bị kết án 10 năm tù giam. Được nói lời sau cùng ở tòa án, Hương đã khóc xin lỗi gia đình nạn nhân. Điều làm Hương hối hận nhất là trong phiên xử ấy gia đình nạn nhân không một lời trách móc, không một lời xỉ nhục như những kẻ giết người khác.
Lúc ấy Hương khóc rất nhiều. Cô bảo rằng “em là người gây ra tội ác nhưng vì gia đình nạn nhân quá tốt nên món nợ em phải trả cũng nhẹ hơn phần nào”. Hương luôn bị ám ảnh bởi phiên tòa xét xử mình. Khi tòa kết thúc, mọi người về hết, còn Hương đi giữa hành lang tòa án, cô đơn đến cùng cực. Bố quá thương nhưng không đủ can đảm để chạy theo nhìn con bước lên chiếc xe chở tù nhân. Dáng mẹ cô liêu xiêu chạy trong chiều lạnh, nước mắt giàn giụa kéo tay áo con gái dặn dò “Nhớ cải tạo tốt để được giảm án con nhé”.
Sau phiên tòa ấy, Hương được đưa thẳng vào Trại giam Thanh Phong (Thanh Hóa)... Phục thiện Vốn được yêu chiều từ nhỏ, bố mẹ lại rất thương con nên Hương gần như không phải làm gì. Ngoài việc học và giúp mẹ trông coi cửa hàng ăn uống thì việc cô con gái làm gì cũng luôn được gia đình ủng hộ. Vậy nên, khi vào sống trong trại giam đi đâu cũng bị quản thúc, lại phải làm việc theo quy định nên với Hương như một cực hình. Cô luôn trong tình trạng chán nản. Cái chết của bà hàng xóm càng ám ảnh tâm trí Hương nhiều hơn. Nhiều đêm mất ngủ triền miên, lo lắng cho một tương lai mịt mờ nên có lúc Hương tính chuyện tự tử.
Nhìn gương mặt trẻ măng nhưng luôn luôn lo lắng của nữ phạm nhân mới, các cán bộ trong trại thường xuyên gặp gỡ, động viên. Hương bảo cô sẽ nhớ mãi câu nói của quản giáo dành cho mình “Ai trong đời cũng có sai lầm, quan trọng là mình biết vượt qua sai lầm ấy để sống có ý nghĩa hơn. Hôm nay, có thể một cánh cửa đã đóng lại nhưng ngày mai, sẽ có một cánh cửa khác mở ra”.
Những ngày sau đó, Hương để ý đến xung quanh hơn, nghĩ về gia đình nhiều hơn. Và từ đó, Hương thôi nghĩ quẩn mà cố gắng để cải tạo tốt. Tết Nguyên đán năm 2009, Hương đã ngồi cặm cụi hàng ngày gắn từng viên đá nhỏ tạo nên một bức tranh đá quý tuyệt đẹp để gửi tặng gia đình. Ngắm nhìn bức tranh Hương chỉ mong nó là cuộc sống, là niềm tin hướng thiện sau này của mình.
Mỗi khi ngồi mài đá với các chị trong phân trại, Hương cứ hay tưởng tượng đến một ngôi nhà nhỏ do mình tự tay gắn nên để tặng bố mẹ. Trước đây Hương từng nghĩ trại giam là một khu biệt lập, chỉ dành cho những kẻ man rợ, mất hết tính người nhưng khi vào đây, chứng kiến sự quan tâm của mọi người dành cho mình thì Hương hiểu “Ở đâu cũng có tình yêu thương nếu như mình sống tốt với người khác”.
Tình yêu từ trại giam
Trong trại Thanh Phong có một căng tin nhỏ. Thỉnh thoảng phạm nhân cải tạo tốt vẫn được ra đó mua thêm mấy món đồ lặt vặt. Hương cũng không ngoại lệ. Một lần, cô ra căng tin mua đồ và nhìn thấy chàng trai bán hàng cứ nhìn mình chăm chú. Ở lứa tuổi “dở dở ương ương” ấy, Hương bỗng thấy xấu hổ khi nghĩ “Chắc thấy mình nhỏ vậy mà mang án giết người nên họ khinh bỉ thôi”.
Nhưng khi Hương ngồi xuống, anh mỉm cười hỏi “Em mới vào trại à?” Hương đáp qua quýt rồi lẳng lặng đứng dậy bỏ đi thật nhanh. Rồi những lần sau, lần sau nữa… mỗi khi ra căng tin, cô lại gặp anh. Câu chuyện cũng trở nên dài hơn. Có lần Hương hỏi “Anh có ghét em không?”. Anh hỏi lại “Tại sao phải ghét?”. Hương đáp lí nhí “Vì em giết người”. Anh lắc đầu “Anh nghe chuyện của em rồi. Mọi người trong trại không ai ghét em đâu. Chỉ cần em chăm chỉ lao động và cố gắng cải tạo tốt thì sẽ được ra trại sớm”.
Nghe chàng trai nói, Hương cảm thấy được an ủi phần nào. Từ đó, cô tâm sự với anh nhiều hơn. Anh cũng giúp đỡ Hương nhiều trong quá trình cải tạo. Dần dần, cả hai cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho mình. Khi anh ngỏ lời yêu, Hương im lặng rất lâu. Sở dĩ cô không dám nhận vì xấu hổ với bản thân và tự ti về hoàn cảnh gia đình ở quê.
Trong khi đó, gia đình anh ở Hà Nội, anh có đủ điều kiện để tìm được những người con gái khác tốt hơn Hương nhiều lần. Sự cố gắng của Hương đã được đền đáp xứng đáng khi dịp Quốc khánh năm 2011, Hương là một trong 180 phạm nhân của trại giam Thanh Phong được xét đặc xá. Lúc đầu cô chỉ nghe mang máng, nhưng đến ngày 31-8, khi danh sách được đưa xuống, cô vui mừng đến nỗi đứng khóc như mưa.
Hơn 3 năm ở Thanh Phong, Hương đã lớn lên, trưởng thành và biết suy nghĩ thấu đáo về cuộc đời hơn. Cho đến giờ, nhìn lại những năm tháng đã qua, Hương vẫn bảo với tôi rằng “Không ai mong mình vào trại giam nhưng khi vào rồi, em thấy mình trưởng thành lên rất nhiều bởi em chưa từng hình dung đến những vấp váp ấy. Qua đây em cũng mong sự cảm thông chia sẻ của mọi người đối với phạm nhân, những con người lầm lỗi, có thể là sự bồng bột như em hoặc có thể vì những cám dỗ của cuộc sống.
Sẽ không có gì là muộn nếu mỗi phạm nhân biết yêu cuộc sống, yêu thương con người, trân trọng hạnh phúc. Và các bạn trẻ, hãy suy nghĩ và luôn làm chủ bản thân mình trong mọi tình huống để không phải ân hận và tiếc nuối khi đánh mất những năm tháng thanh xuân của chính mình. Em cảm ơn những năm tháng ở trại giam đã cho em thấy cuộc sống thật tuyệt vời với những tấm lòng nhân hậu mà nhờ họ em hiểu hơn giá trị cuộc sống”.
Hương sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy, khi cánh cửa trại giam mở ra, lần lượt 180 người bước ra khỏi trại giam bỏ lại sau lưng những tháng ngày lầm lỗi. Bố mẹ, anh trai và gia đình bạn trai tới trại giam đón Hương từ sớm. Trút bỏ chiếc áo kẻ sọc, Hương hòa mình trong dòng người đông đúc. Nắng thu hôm ấy trong vắt.
An Ninh Thủ Đô