Đám cưới xa hoa bậc nhất
Năm Phổ Nghi 15 tuổi (1921) theo lệnh của Từ Hy Thái Hậu, hoàng đế phải lập hậu. Nhưng phải đến 2 năm sau, hoàng hậu Uyển Dung- người vợ đầu tiên của Phổ Nghi mới chính thức bước chân vào động phòng hoa chúc cùng hoàng đế. Tuy nhiên, trong buổi tối thiêng liêng này, nhìn thấy cô dâu ngồi trên giường, Phổ Nghi cảm thấy rất ngột ngạt liền mở cửa chạy về điện Dưỡng Tâm. Đêm tân hôn của nhà vua đã diễn ra như vậy.
Trong 5 vị hoàng đế may mắn có được những hôn lễ xa hoa tại Tử Cấm Thành thì lịch sử vẫn còn ghi lại nghi lễ kết hôn cực kỳ xa hoa tráng lệ của hoàng đế cuối cùng triều đại Mãn Thanh với hoàng hậu Uyển Dung. Đám cưới này diễn ra vào năm1922 và Uyển Dung trở thành hoàng hậu cuối cùng được nghênh đón trong lịch sử của Trung Quốc.
Hoàng hậu Uyển Dung nghiện thuốc phiện từ trong cung
Theo sử sách ghi lại, đoàn rước dâu đông tới 3.000 người và trên suốt quãng đường dài, đâu đâu cũng trải lụa vàng và hắt nước thơm. Sau khi "kiệu phượng" của hoàng đế được khiêng vào trước sân nhà cô dâu, hướng đặt kiệu phải theo hướng Đông - Nam, và cô dâu khi lên kiệu cũng phải theo hướng này vì theo quan điểm của người Trung Quốc, Đông - Nam là một hướng lành và may mắn.
Sau khi mặc long phụng bào, cô dâu phải làm một loạt nghi lễ rất phức tạp. Trước khi lên kiệu tiến về Tử Cấm Thành, các nữ quan đốt hương để xông khắp trong ngoài cho thơm, xông cả khăn choàng đầu cô dâu. Khi cô dâu xuống kiệu, hoàng đế phải giương cung bắn 3 mũi tên ngang trên đầu với ý nghĩa xua đuổi tà ma để được bình an.
Khi đưa cô dâu Uyển Dung đến trước mặt hoàng đế Phổ Nghi, hoàng hậu còn phải bước qua một chậu than đỏ với mong ước cuộc sống sau này sẽ nồng cháy như lửa. Không những thế, hoàng hậu còn phải bước qua yên ngựa và đĩa táo với hàm ý mong mọi chuyện bình an. Và sau đó mới đến lễ động phòng hoa chúc để ăn bánh tử tôn, uống rượu giao bôi và buông rèm trướng để “long phượng hỉ sàng”.
Theo sử sách của Trung Hoa ghi lại, những đám cưới được tổ chức trong Tử Cấm Thành của các vị hoàng đế Triều Thanh cũng xa hoa, lộng lẫy và tốn kém tiền của không thua gì đám cưới của Phổ Nghi. Vì thế, đám cưới của hoàng đế không chỉ là dịp quần thần và dân chúng có thể chiêm ngưỡng sự xa hoa tráng lệ mà còn là sự phô trương danh thế, tiền bạc và sức mạnh của giai cấp thống trị tại thời điểm đó.
Về phần Uyển Dung, nàng nhìn cuộc hôn nhân bằng một cái nhìn khác. Giống như những người con gái Mãn Châu quý tộc khác, nàng đã được sửa soạn từ tuổi thơ ấu để một ngày nào đó nàng có thể được tuyển vào cung. Đó là vinh dự cao quý nhất mà một hoàng đế Mãn Thanh có thể ban cho một người đàn bà Mãn Châu. Nàng vừa ngạc nhiên vừa sung sướng khi được tin nàng được chọn làm hoàng hậu. Nàng kể lại kinh nghiệm với một người bạn:
“Hôn lễ của tôi năm 1922 có lẽ là một hôn lễ hoàng hậu cuối cùng của người Mãn Châu. Tất cả đều được chuẩn bị hết sức tỉ mỉ theo đúng nghi lễ đã có từ nhiều thế kỷ, để làm hôn lễ của thiên tử là một cảnh huy hoàng nhất trần gian. Mùi hương của hoa tỏa khắp nơi. Tất cả các thân vương đều tới tham dự, cùng với vợ con của họ. Mọi người đều mặc áo choàng, đeo ngọc ngà châu báu đầy mình. Tôi là cô dâu trong hôn lễ đó, và tôi vui thích lắm. Hồi nhỏ tôi đã được các nhũ mẫu kể cho nghe nhiều chuyện thần tiên.
Hôn lễ của tôi cũng giống như một chuyện thần tiên đã thành sự thực. Tôi và hoàng đế sống một cuộc đời ẩn dật trong cung. Chúng tôi chiếm một phần của Cấm Thành. Có một cái hồ rất đẹp, về mùa hạ sen nở đầy, về mùa đông khi nước đóng băng lại, chúng tôi trượt tuyết trên đó, và về mùa thu và mùa xuân, Chúng tôi chèo những con thuyền mầu tím trên hồ vào những buổi tối ấm áp. Chúng tôi giết thì giờ bằng cách soạn những vở tuồng. Tuy phải sống cấm cung như thế, nhưng chúng tôi coi là sự thường vì hoàng đế Mãn Thanh thường sống một cuộc đời như vậy.”
Vứt con của vợ vào bếp lò
Khi bị Nhật đưa sang Mãn Châu, Phổ Nghi cũng đem Uyển Dung theo. Cuộc sống của nàng ở đấy rất buồn vì chẳng mấy khi nhà vua đoái hoài đến. Thế là Uyển Dung quay sang làm bạn với ả phù dung rồi sinh ra nghiện ngập. Sau đó, vì người chồng bất lực nên hoàng hậu Uyển Dung đã lén lút quan hệ với người tình rồi sinh ra một đứa bé, nhưng Phổ Nghi đã tàn nhẫn ném đứa trẻ vào lò lửa. Tình tiết này đã được ghi lại trong cuốn hồi ký “Nửa đời trước của tôi”do chính Phổ Nghi chắp bút mới được tái bản gần đây tại Trung Quốc.
Mạnh Hướng Vinh, người chịu trách nhiệm biên tập cuốn sách “Nửa đời trước của tôi” xác nhận: “Đúng là có chuyện Phổ Nghi quẳng con Uyển Dung sinh ra do ngoại tình vào lò lửa. Đó là tình tiết cho chính tay Phổ Nghi viết ra. Ông ta tức tối thiêu chết đứa bé, trong khi đó lại nói dối Uyển Dung là giao nó cho người anh trai của bà nuôi hộ”. Về lý do phải lược bỏ những tình tiết ấy khi xuất bản lần đầu, ông Mạnh nói:
Đây là một đoạn Phổ Nghi kể trong cuốn hồi ký đó.
“Tôi chỉ có thể phát tiết nỗi tức giận lên bà ấy”
Khi tôi hay biết thì đã rất muộn. Lần đi tàu từ Thiên Tân đến Đại Liên, người anh bà ấy vì đánh đổi lợi ích gì đó đã bán em gái mình cho một viên sĩ quan Nhật cùng đi trên tàu. Năm 1935, khi Uyển Dung đã bụng mang dạ chửa đợi đến ngày lâm bồn thì tôi mới biết chuyện. Tâm trạng của tôi lúc đó rất khó tả. Tôi rất tức giận, nhưng lại không muốn để người Nhật hay biết, nên cách duy nhất là trút giận dữ lên người bà ấy...”
Cũng trong cuốn nhật ký này, ông cựu hoàng đã viết:
“Có lẽ cho đến lúc chết Uyển Dung vẫn luôn ngủ mơ và trong giấc mộng ấy, bà mơ thấy con mình vẫn đang sống trên cõi đời này. Bà ấy không biết rằng đứa trẻ vừa sinh ra đã bị quẳng vào lò lửa thiêu chết. Bà ấy chỉ biết là người anh trai ở ngoài cung đang thay mình nuôi dưỡng con, người anh hàng tháng vẫn được nhận đều đặn từ bà một khoản tiền cấp dưỡng cho con”.
Từ sau khi biết được vợ có con với người khác, Phổ Nghi không bao giờ đến phòng Uyển Dung nữa. Hoàng hậu đã sống cô độc một mình chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung,
Cái chết bi đát của một hoàng hậu
Trong cuốn hồi ký của mình ngoài việc tố cáo người vợ cả đã trót ăn nằm và có con với người khác, cựu hoàng Phổ Nghi còn tố việc nghiện ngậm ma túy của Uyển Dung. Vị hoàng đế này đã từng viết: “Thực ra, chuyện bà ấy (Uyển Dung) hút thuốc phiện là do chủ ý của bố và anh trai, Bà ấy cũng chỉ như một con rối để người khác điều khiển mà thôi”.
Hoàng hậu Uyển Dung
Theo như Phổ Nghi miêu tả, sau khi sinh con và bị Phổ Nghi ghét bỏ, Uyển Dung đã lao vào hút chích để quên đi sự đời. Chồng ruồng bỏ, con sinh ra không được nhìn thấy mặt, cuộc sống bản thân thì lâm vào cảnh “chim lồng cá chậu”, đi đâu cũng có người giám sát khiến nhiều lúc vị hoàng hậu này như phát điên. “Tôi nghe nói Uyển Dung suốt ngày làm bạn với thuốc phiện. Bà ấy hút để thay ăn cơm, uống nước. Đến những ngày cuối đời thì người ta nói lại rằng trông Uyển Dung giống như một xác ve”- Hồi ký “Nửa đời trước của tôi” viết.
Trong những tháng ngày cuối cùng, Phổ Nghi đã không còn quan tâm đến sự sống chết của hoàng hậu Uyển Dung. Theo ông thì việc vợ của một vị hoàng đế lại ăn nằm với một người đàn ông khác- dù cho người đó là quyền quý hay dân đen cũng không thể tha thứ được. Hơn nữa, việc Uyển Dung nghiện thuốc phiện đã lan truyền khắp nơi đã khiến Phổ Nghi phải mất mặt.
“Nhiều lần tôi cũng đã gửi các bác sỹ Đông Y đến để cai nghiện cho Uyền Dung nhưng đều không thành công. Bà ấy đã được anh trai đưa đến cai nghiện tại các bệnh viện của Nhật Bản vì người ta tin rằng chỉ những nơi như vậy mới có thể ngắt cơn nghiện, tuy nhiên sự thật đã không như vậy” - Phổ Nghi viết trong hồi ký.
Theo Phổ Nghi, do hút thuốc phiện quá nhiều nên Uyển Dung đã liên tục bị mắc phong hàn - một chứng bệnh khá nguy hiểm lúc bấy giờ. Tuy nhiên, thay vì đến các bác sỹ được triều đình cắt cử điều trị bệnh, hoàng hậu Uyển Dung luôn tin vào tay nghề của đội ngũ bác sỹ tại một bệnh viện của Nhật. “Điều kỳ lạ là tôi nghe nói nhóm bác sỹ này rất tận tình điều trị bệnh cho hoàng hậu, tuy nhiên cái chết của bà lại quá bất ngờ và thảm thương”- một người hầu cận của Uyển Dung kể lại.
Hồi ký “Nửa đời trước của tôi” cho biết rằng, đến ngay cả khi nghe về cái chết đột ngột của Uyển Dung, Phổ Nghi cũng không lấy gì làm xót thương như vừa mất đi một người thân. “Tôi nghe nói bà ấy đã chết bên cạnh một mương nước và cũng chẳng rõ là nguyên nhân gì. Tuy nhiên, cũng không phải thương tiếc một người đã không biết thương yêu và coi trọng bản thân như người phụ nữ đó nữa chứ. Bà ấy chỉ là một kẻ nghiện ngập mà thôi” - Phổ Nghi viết.
Người Đưa Tin