Ở Lạng Sơn có một ngôi làng vô cùng đặc biệt, đó là làng Quỳnh Sơn, hay có tên gọi chính thức là Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh vật, điểm đặc biệt nhất của ngôi làng chính là hàng trăm ngôi nhà ở đây có kiến trúc đồng nhất, tất cả cùng quay về một hướng.
Làng Quỳnh Sơn nằm tại thị xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, cách trung tâm tỉnh Lạng Sơn khoảng 80km về phía Tây Nam. Ở đây, dân cư chủ yếu là người Tày sinh sống lâu đời, ngoài ra có số ít là dân tộc Nùng và Dao. Theo thống kê, hiện nay làng có hơn 400 hộ gia đình với khoảng 1800 người.
Ngôi làng độc đáo này nằm giữa thung lũng, ở độ cao hơn 600m được bao phủ bởi sông và các dãy núi đá vôi nên quanh năm xuất hiện nhiều sương mù, mây phủ.
Những người đến tham quan đều có chung cảm nhận rằng tại đây, từ tháng 7 đến tháng 10 là những tháng đẹp nhất trong năm khi toàn bộ thung lũng được bao phủ bởi màu vàng óng của cánh đồng lúa chín.
Làng Quỳnh Sơn có gần 450 ngôi nhà sàn có tuổi đời hàng trăm năm có kiến trúc đồng nhất với mái được lợp ngói âm dương, tất cả đều quay về hướng Nam.
Mặc dù có điểm chung về kiến trúc và tất cả đều xoay hướng Nam nhưng các ngôi nhà ở đây có thể phân biệt ở các chi tiết khác như công, tường hoặc hàng hiên trước nhà.
Nói về nguyên nhân dân làng đều xây nhà quay về hướng Nam, một số người bản địa cho biết, người xưa có câu "Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam". Vì vậy, người dân mong muốn có một cuộc sống no đủ, êm ấm, nên cứ như vậy từ bao đời nay, tất cả nhà sàn trong làng đều cùng quay về một hướng.
Hướng Nam từ làng nhìn ra cũng là cánh đồng Bắc Sơn trù phú, điểm tô thêm dòng suối trong xanh uốn lượn, vì vậy tạo nên khung cảnh non nước rất hữu tình. Bên cạnh đó, toàn bộ nhà sàn của người Tày nơi đây đều được lợp ngói âm dương, đem lại không khí mát mẻ vào mùa hè, và ấm áp vào mùa đông.
Từ năm 2010, Quỳnh Sơn chuyển đổi thành làng du lịch cộng đồng. Từ đó, người dân cũng có ý thức trong việc bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan, tiến hành di chuyển chuồng trại cách xa nhà và xây dựng khu vệ sinh khép kín.
Hiện tại nhờ sự phát triển của du lịch, trong làng có chục hộ cung cấp dịch vụ homestay và đáp ứng chỗ ăn nghỉ cho hàng trăm du khách mỗi ngày.
Kiến trúc nhà sàn của người Tày tại Quỳnh Sơn thường được xây dựng với 3 gian 2 chái, 9 bậc cầu thang dẫn lên tầng trên. Nếu như trước kia bà con thường ngủ trên tầng 2, tầng trệt được tận dụng để nuôi nhốt bò, để nông cụ, kho chứa thì sau khi làm du lịch, tầng dưới đã được ngăn làm phòng ngủ hoặc cải tạo làm nơi đón khách du lịch.
Theo chia sẻ của một người dân tại đây, đa phần các ngôi nhà trong thôn đều được lợp bằng ngói âm dương, vách nhà đều được làm bằng gỗ hoặc tre nữa.
Ngói âm dương hay còn gọi là ngói máng là loại vật liệu lợp mái nhà truyền thống của người Tày, thường mát mẻ vào mùa hè và ấm vào mùa đông lạnh giá.
Nơi đây cũng có nhiều di tích lịch sử - văn hóa như: Cầu Rá Riềng là nơi ghi dấu ấn của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940, đình Quỳnh Sơn - thờ Quý Minh Đại Vương hàng trăm năm tuổi.
Vào tháng Giêng hàng năm, ngôi làng này thường tổ chức lễ hội Lồng Tồng - hội xuống đồng với ước mong cầu mùa màng tốt tươi. Lễ hội cũng có nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa của vùng Đông Bắc như ném còn, đánh đu, hát Then…
Để phát triển thành làng du lịch văn hóa cộng đồng như ngày nay, làng Quỳnh Sơn đã có những định hướng đúng đắn khi khai thác di sản văn hóa truyền thống và bản sắc địa phương làm nền tảng cho du lịch. Mô hình này cho phép các hộ gia đình trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng và quản lý dịch vụ du lịch. Theo đó, nhà dân trở thành nơi lưu trú, còn người dân đảm nhận vai trò đầu bếp, mang đến cho du khách những món ăn đặc sản mang đậm hương vị địa phương.
Ban đầu, chỉ có 5 hộ gia đình trong làng đáp ứng đủ điều kiện tham gia mô hình du lịch này. Tuy nhiên, nhờ sự định hướng, động viên và hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các hộ dân còn lại dần được nâng cấp, cải tạo để đạt tiêu chuẩn đón khách du lịch. Một trong những thay đổi quan trọng là việc cải tạo tầng 1 của ngôi nhà, vốn trước đây thường được sử dụng để nhốt trâu bò, gia súc, chứa nông cụ hoặc làm kho lúa, trở thành không gian sạch sẽ, khang trang hơn nhằm phục vụ du khách.
Nhờ đó, bên cạnh nguồn thu nhập chính từ nông nghiệp, người dân địa phương có thêm cơ hội tăng thu nhập từ dịch vụ du lịch. Điều này không chỉ nâng cao đời sống của người dân, mà còn góp phần bảo tồn và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc đến với du khách gần xa.
K.Hoàng (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)