Buổi tối ngày 21 tháng 3, phía cảnh sát nhận được một vụ án treo cổ tự sát, hàng xóm nhìn thấy thấp thoáng ở cửa sổ nhà bên cạnh có bóng đứng của một người, “lúc đó trời tối nhá nhem, tôi liền bật đèn pin của điện thoại lên, chỉ nhìn thấy một bà lão đang nằm sấp trên bệ cửa sổ, trên cổ buộc một chiếc dây thừng, tôi giật mình liền đi báo cảnh sát ngay”.
Sau khi cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường xảy ra vụ án, phát hiện cửa sổ đóng chặt, trong phòng cũng không hề có động tĩnh gì, khi phá cửa xông vào thì bà lão đã qua đời rồi, vì vậy phía cảnh sát loại trừ nghi vấn do người khác sát hại. Nạn nhân là một bà lão đã hơn 70 tuổi, vài tuần trước con trai bà mới đón bà về nhà để bà hưởng thụ tuổi già cùng con cháu, nhưng bà lão nhìn có vẻ hạnh phúc thế này, sao lại dùng cách bi thương như thế để rời xa thế gian cơ chứ?
Từ sau khi bà lão kết hôn luôn sinh sống ở vùng thôn làng xa xôi, người chồng sinh sống bằng nghề nông, tuy cuộc sống có chút khó khăn, nhưng cả gia đình vẫn sống rất hạnh phúc. Hàng ngày cực khổ làm lụng, sức khỏe của người chồng càng ngày càng xấu đi, có nói sao cũng không chịu đi bệnh viện chữa trị, còn nói “số tiền khám bệnh có thể dùng để mua thức ăn ngon cho cả nhà!”. Người chồng luôn dùng câu nói này để phản bác lại lời thúc giục của vợ, bệnh tình của ông ngày càng biến chuyển xấu đi, và rồi người chồng đã phát bệnh mà chết.
Tuy rất đau lòng nhưng bà vợ vẫn giả vờ kiên cường, một mình gánh vác cả gia đình, một tay nuôi nấng hai đứa con trai đi học đại học, lo liệu đầy đủ cho con được ăn no mặc ấm. Các con trai đều không phụ công ơn của bà, thuận lợi thi đỗ vào trường đại học rất nổi tiếng, cũng tìm được một công việc lương bổng không hề ít, nhưng từng người một cứ dần dần rời xa nơi thôn quê xa xôi, hẻo lánh này, rời xa người mẹ già một tay nuôi nấng họ trưởng thành.
Bà mẹ già lủi thủi sống một mình, điều vui vẻ nhất chỉ có thể là cùng hàng xóm trò chuyện, đi dạo, bà luôn tự hào với hàng xóm của mình rằng các con trai của mình đang phấn đấu trên thành phố, sắp làm sếp lớn rồi! Vài năm sau, người con trai cố gắng làm việc có kiếm được chút tiền, đã mua được một căn nhà khá tốt ở trên thành phố, nhưng mấy năm nay, trong lòng đứa con trai luôn nhớ về người mẹ già ở quê nhà, thế là cậu quyết định quay trở về để đưa mẹ lên thành phố ở cùng.
“Không cần đâu, cuộc sống trên thành phố ta không quen, hiện tại ta sống thế này cũng rất tốt mà!”. Bà mẹ già luôn lảng tránh và không muốn nhận lời con trai, nhưng sau nhiều lần từ chối, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý với con trai. Người mẹ già lòng vui mừng mà dọn lên thành phố, nhưng người con trai vì quá bận rộn với công việc nên thường sớm đi tối muộn mới về, trước khi đi chỉ để lại chút tiền trên bàn và dặn bà mẹ nhớ ăn uống đầy đủ, bà thật không ngờ lên thành phố sống lại thấy càng cô đơn hơn.
Thời gian dài sống trong sự cô đơn, tẻ nhạt, bà mẹ già ngày ngày đều không thể cùng con ngồi ăn bữa cơm, trong lúc đau lòng và tuyệt vọng ấy, bà quyết định đi theo người chồng quá cố của mình, chỉ để lại một câu nhắn “xin lỗi hai người con trai”, tay cầm lấy chiếc dây thừng, tự kết thúc cuộc đời của mình.
Có nhiều người con vì lòng hiếu kính, đã đón ba mẹ từ dưới quê nhà lên thành phố ở, muốn sống gần nhau để tiện chăm sóc hơn, nhưng con cái luôn vì công việc bận rộn mà thờ ơ, không mấy quan tâm đến tâm trạng, suy nghĩ và nỗi lòng của ba mẹ. Trong một đã rời xa quê nhà quen thuộc, đến một thành phố hoàn toàn lạ lẫm không hề quen biết, ai cũng sẽ có những tâm sự bí bách, khó nói ra. Người già vẫn khao khát có người luôn quan tâm, chăm sóc họ. Con cái cũng không nên cho rằng chỉ cần mua nhà, cung cấp đầy đủ nhu cầu ăn mặc cho ba mẹ là đủ, mà điều quan trọng nhất đó chính là sự bồi đắp về mặt tinh thần mới thực sự cần thiết và đáng chân trọng biết bao.
Nguyễn Loan (Theo Giadinhvietnam.com)