Sau khi cha mẹ tôi lần lượt ra đi, cha nuôi nhận tôi làm con gái, ông thay tôi giữ di sản của ba mẹ để lại, ông đối với tôi ơn trọng như núi, sau khi tôi đã trải qua sự giày vò về chuyện tình cảm, ông đã đưa ra một đề nghị làm tôi rất sốc.
Ảnh minh họa
Năm tôi lên 5, cha gặp tai nạn mất sớm, không lâu sau mẹ cũng mắc bệnh nặng mà rời xa tôi vĩnh viễn. Lúc ba còn sống từng làm buôn bán nhỏ, tự mở một công xưởng, người thân thích trong gia đình thấy nhà tôi chỉ còn một mình cô con gái, liền nảy sinh ý đồ cấu kết, ép buộc tôi, muốn đuổi tôi đi nhằm chiếm đoạt gia sản nhà tôi.
Lúc này chú Lí bỗng xuất hiện trước mắt tôi. Chú Lí là chiến hữu năm xưa của cha tôi, hai người rất có duyên với nhau, còn từng bái thiên địa kết nghĩa huynh đệ. Chú Lí không chút do dự, đã nhận tôi về nuôi. Chú lấy tờ di chúc của ba tôi ra, rồi giúp tôi lấy lại di sản, từ đó trở đi, tôi đã chấp nhận và gọi chú Lí là cha nuôi của mình.
Vợ của cha nuôi cũng mất rất sớm, để lại một đứa con trai tên Lí Huy, tôi luôn gọi người ấy là anh Huy. Anh Huy chỉ hơn tôi 3 tuổi, từ nhỏ đã đối xử với tôi rất tốt. Cha nuôi mở một quán ăn nhỏ, một người vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ, nuôi tôi và anh Huy khôn lớn. Hôm sinh nhật lần thứ 18 của tôi, cha nuôi đưa cho tôi một quyển sổ tiết kiệm, nói tôi đã lớn rồi, đây là lúc nên giao di sản của cha mẹ để lại cho tôi rồi. Trên sổ ghi con số 100 vạn NDT. Mấy năm nay, cha nuôi vất vả khổ cực kiếm sống, một mình cai quản việc kinh doanh, quán ăn cũng ngày càng phát đạt. Từ năm ngoái, cha nuôi đã luôn muốn tu sửa lại quán cho rộng rãi hơn, làm thành một nhà hàng, chỉ vì vốn không đủ nên mãi vẫn chưa chịu tiến hành. Cha nuôi luôn coi tôi như là con gái ruột của mình, tiền của tôi cũng chính là tiền của ông ấy, tôi liền mang sổ tiết kiệm đưa cho ông, để ông mang đi làm vốn lưu động. Ba tháng trôi qua rất nhanh, quán ăn nhỏ ngày trước giờ đã biến thành một nhà hàng mới toanh, cực kì đẹp mắt dưới tay nghề của hai nhà thiết kế do cha nuôi mời đến. Việc kinh doanh của nhà hàng rất thuận lợi, cha nuôi quản lí rất tốt mọi thứ nên cũng để dành giụm được kha khá, năm thứ hai sau đó lại mở thêm một nhà hàng nữa. Cứ như thế, bốn năm sau, cũng là lúc tôi tốt nghiệp đại học, cha nuôi đã mở được hơn chục nhà hàng, trở thành người kinh doanh có tiếng trong thành phố chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về thành phố này, cha nuôi liền đưa tôi về làm việc, là phụ trách công việc quản lí sổ sách trong nhà hàng. Trong quá trình làm việc ở đây, tôi đã quen được quản lí cao cấp của nhà hàng là anh Tường, và không lâu sau chúng tôi đã quyết định đến với nhau.
Anh Huy sau khi tốt nghiệp cấp ba thì không thi lên đại học nữa, mà luôn ở nhà hàng của cha mình giúp quản lí việc kinh doanh. Nửa năm trước, anh Huy cùng tôi đến ngân hàng lấy tiền. Vừa ra khỏi ngân hàng, tôi liền bị một người đàn ông lạ mặt không biết chui từ đâu ra, tay cầm khẩu súng định giở trò cướp giật tài sản của tôi. Anh Huy vì bảo vệ tôi, không may trong lúc giằng co bị tên côn đồ đó bắn một phát trúng vào đầu, lúc đó thần chí tôi rất hoảng loạn. Trải qua ca phẫu thuật nguy hiểm, tính mạng của anh Huy tuy là được bảo toàn, nhưng vì bị trấn thương khá nặng ở não bộ, cả người giờ trở nên ngốc nghếch, đờ đẫn. Bác sĩ nói: khả năng hồi phục như bình thường trở lại của anh Huy không cao, trí não của anh ấy giờ như đứa trẻ lên 5, cuộc sống sau này rất khó có thể một mình tự lo liệu được.
Cha nuôi khi biết tin, vì suy nghĩ và lo lắng quá nhiều mà chỉ trong một đêm, cả mái đầu như đều bạc trắng. Trong lúc này, anh Tường tìm đến tôi và nói: “Lão Lí có được cơ ngơi như thế này, đều là nhờ vào số tiền 100 vạn NDT của em cho lão, cho nên, tài sản riêng của ông ta hiện tại vốn dĩ chính là của em. Bây giờ, anh Huy đã là một tên ngốc, không thể tiếp tục tranh giành tài sản với em được nữa, tại sao không nhân cơ hội này bắt ông chủ Lí lập di chúc, tương lai sau này của nhà hàng đều do em nắm cả, nếu làm như vậy, chúng ta sẽ có thể sống sung sướng, không cần phải lo nghĩ nhiều nữa rồi!”. Thấy sắc mặt tôi không được tốt, anh Tường nói tiếp: “đương nhiên, anh Huy là anh trai của em, còn từng cứu mạng em. Sau này chúng ta sẽ hứa chăm sóc anh ấy cả đời là được rồi!”. Tôi nhìn lên khuôn mặt của anh Tường, đối với tôi khuôn mặt ấy vừa rất đỗi quen thuộc nhưng vừa như người xa lạ, tim gan tôi như bị xé ra làm trăm mảnh. Hai cha con nhà chú Lí đối với tôi ân trọng như núi, bệnh tình của anh Huy vừa mới có chút chuyển biến tốt, nhưng tinh thần của cha nuôi vẫn chưa thấy phấn trấn trở lại, tôi sao có thể trong lúc này đây, mở miệng và nói với ông những việc đó cơ chứ. Sau cuộc nói chuyện lần này, tôi đã nhận ra bản tính thật trong con người giả tạo ấy, nhưng cũng rất lâu sau tôi mới rứt khoát chia tay với anh ta.
Sau khi anh Huy xuất viện, tôi đã vứt bỏ tất cả công việc, một lòng một dạ ở nhà chăm sóc cho anh ấy và cha nuôi. Cha nuôi khuyên tôi nên đi làm tiếp, còn sắp xếp cho tôi mấy buổi xem mặt, tôi đều từ chối. Người đàn ông thứ hai mà tôi luôn lo lắng đó là anh Tường, người đã qua lại với tôi chỉ vì khối gia sản của cha nuôi. Nửa năm nữa lại trôi qua, dưới sự chăm sóc chu đáo và tận tâm của tôi, bệnh tình của anh Huy dần dần có biến chuyển tốt, cha nuôi thấy tôi vẫn không chịu đi xem mặt, cũng không chịu đi làm, rồi một lần gọi tôi đến phòng riêng và nói chuyện: cha nuôi muốn gả tôi cho anh Huy. Tôi nghe xong, sững lại một hồi, giường như mình vừa nghe nhầm, không phải đâu, nhưng đó lại là sự thật. Từ trước đến giờ, tôi chỉ coi anh Huy như là anh trai ruột của mình, chứ không hề có chút tình ý nam nữ gì cả. Em gái thì sao có thể lấy anh trai cơ chứ? Nhưng thử suy xét lại, anh Huy và tôi không hề có quan hệ huyết thống, nếu gả cho anh thì tôi có thể chăm sóc cho anh cả đời rồi. Từ vụ việc lần đó xảy ra đến nay, nó vẫn in sâu đậm trong tâm trí tôi, tôi luôn thấy có lỗi với anh Huy và cha nuôi. Có lẽ, gả cho anh Huy mới là sự lựa chọn tốt nhất chăng?
Nguyễn Loan (Theo Giadinhvietnam.com)