Ốc đá, hay còn gọi là ốc núi, ốc thuốc, là loài đặc hữu chỉ sinh sống trong các hang đá vôi và suối nhỏ giữa rừng Hòa Bình. Chúng ẩn mình suốt mùa khô và chỉ rời hang khi những cơn mưa đầu mùa làm độ ẩm không khí tăng cao. Người dân địa phương tại các huyện Mai Châu, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Sơn phải dùng đèn pin rọi vào kẽ đá, dưới lớp lá mục để tìm bắt chúng trong đêm.
Ốc đá
Giá trị của ốc đá không nằm ở lớp vỏ tròn dẹt như đồng xu, mà ở chính nguồn thức ăn của chúng. Ốc chủ yếu ăn lá cây rừng, trong đó có nhiều loại thảo dược quý. Nhờ đó, thịt ốc có vị ngọt thanh, giòn sật và thoảng mùi thảo mộc đặc trưng. Theo quan niệm của người Thái, người Mường, phần ruột ốc chính là một "túi thuốc tự nhiên" tích tụ tinh hoa núi rừng. Vì vậy, người dân luôn giữ nguyên tắc bất di bất dịch: “ăn ốc phải ăn cả ruột” để không lãng phí phần quý giá nhất.
Không chỉ là một món ăn, ốc đá còn được xem là chỉ dấu sinh thái. Người dân tin rằng, khi rừng còn xanh tốt, mưa thuận gió hòa thì ốc sẽ xuất hiện nhiều, và ngược lại.
Trong nhiều thập kỷ, ốc đá là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người Mường, người Thái mỗi khi mùa mưa về. Ngày nay, nó đã trở thành một đặc sản không thể thiếu trong thực đơn các nhà hàng, khu du lịch. Tại các bản du lịch cộng đồng như bản Lác, Chiềng Châu, món ốc đá hấp sả, gừng, lá chanh được xem như một "nghi thức chào bản", mang đến cho du khách hương vị nồng nàn, thanh khiết của núi rừng.
Sự săn đón của thị trường đã biến ốc đá thành một nguồn sinh kế quan trọng. Vào đầu vụ, giá ốc có thể lên tới 90.000 đồng/kg, giúp một người siêng năng kiếm được từ 5 - 7 triệu đồng mỗi tháng. Từ các bản làng, ốc đá theo xe khách về xuôi, trở thành một sản phẩm kinh tế đầy tiềm năng.
Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển đang dần hiện rõ. Khi ốc đá trở thành "hàng hóa", cường độ khai thác đã vượt xa mức bền vững. Nếu trước đây người dân chỉ cần đi quanh bản là có ốc, thì nay họ phải vào sâu trong rừng, leo lên những triền núi cao hơn. Tình trạng khai thác tận diệt, gom cả ốc nhỏ chưa kịp trưởng thành ngày càng phổ biến. Các phương pháp săn bắt như lật tung đá, bới sâu lớp lá cây bằng đèn công suất lớn đang phá hủy môi trường sống tự nhiên của chúng.
Hệ quả là nguồn ốc đá tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt. Nhiều vùng trước đây mỗi đêm có thể bắt được hàng chục ký, nay chỉ còn lác đác vài ký. Một thực tế đáng lo ngại là cho đến nay, ốc đá Hòa Bình vẫn chưa được xếp vào danh mục loài cần bảo vệ, chưa có quy định cụ thể về mùa vụ hay kích thước khai thác.
Vấn đề đặt ra là, liệu một sinh kế phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên và khai thác không kiểm soát có thể kéo dài được bao lâu? Câu trả lời không chỉ nằm ở việc kiểm soát khai thác mà còn ở ý thức của mỗi người. Như người dân địa phương vẫn tâm niệm giữ rừng là giữ nguồn ốc. Giữ lại loài ốc này cũng chính là giữ lại một phần hồn cốt văn hóa, một hương vị của núi rừng và một con đường mưu sinh bền vững cho bao gia đình dưới chân núi.
Tuấn Nguyễn (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)