Các nhà địa chất Trung Quốc vừa công bố một phát hiện có thể định hình lại cán cân cung cấp khoáng sản chiến lược toàn cầu: một mỏ zirconium với trữ lượng ước tính lên đến 2 triệu tấn tại bồn địa Khắc Bách, Tân Cương. Con số này lớn gấp bốn lần tổng trữ lượng zirconium mà Trung Quốc sở hữu trước đây, hứa hẹn trở thành đòn bẩy cho các tham vọng quân sự và công nghệ cao của Bắc Kinh.
Zirconium là vật liệu nền tảng cho các ngành công nghệ cao. Hợp kim của nó có khả năng chịu nhiệt, chống ăn mòn và hấp thụ neutron vượt trội, khiến chúng không thể thiếu trong việc sản xuất các bộ phận quan trọng như buồng đốt động cơ phản lực tĩnh siêu vượt âm, tấm chắn nhiệt, chóp mũi tên lửa và các cấu phần dẫn đường.
Trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ khí siêu vượt âm giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc ngày càng gay gắt, việc kiểm soát nguồn cung zirconium trở nên vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, dù là quốc gia tiêu thụ zirconium lớn nhất thế giới (chiếm hơn 53% sản lượng toàn cầu), Trung Quốc từ lâu đã phải đối mặt với một điểm yếu nghiêm trọng: phụ thuộc vào nhập khẩu.
Trung Quốc phát hiện một mỏ zirconium với trữ lượng khổng lồ tại bồn địa Khắc Bách, nằm ở rìa phía bắc bồn địa Tarim, Tân Cương
Với trữ lượng nội địa trước đây chỉ khoảng 500.000 tấn (chưa đến 1% tổng trữ lượng thế giới), hơn 90% nguồn cung zirconium của Trung Quốc phải đến từ thị trường nước ngoài, chủ yếu là Úc. Sự phụ thuộc này có thể bị lợi dụng trong các cuộc khủng hoảng địa chính trị.
Trong một bài báo khoa học đăng trên tạp chí Khoa học Trái đất của Trung Quốc vào tháng 6, kỹ sư cao cấp Lưu Binh thuộc Cục Địa chất Tân Cương đã nhấn mạnh: “Zirconium là một trong những khoáng sản kim loại hiếm chiến lược và thiết yếu khan hiếm nhất ở Trung Quốc”.
Ông và các đồng nghiệp nhận định: “Khi nhiều quốc gia đã xếp zirconium vào danh sách tài nguyên chiến lược quan trọng, các vấn đề về an ninh tài nguyên ngày càng trở nên cấp bách và sự mất cân bằng cung-cầu ngày càng trầm trọng. Việc phát hiện ra mỏ này không chỉ làm tăng đáng kể trữ lượng zirconium của Trung Quốc, mà còn hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cục diện nguồn cung của quốc gia”.
Tầm quan trọng của phát hiện này lớn đến mức trang Sustainability-Times mô tả việc Trung Quốc tăng dự trữ chiến lược lên gấp 5 lần sẽ khiến Lầu Năm Góc phải "hoảng sợ" trong cuộc đua siêu vượt âm.
Phát hiện tại Khắc Bách không chỉ có ý nghĩa về mặt chiến lược mà còn phá vỡ các mô hình địa chất vốn được coi là chuẩn mực. Trong nhiều thập kỷ, giới khoa học tin rằng cát zircon chỉ có thể hình thành từ quá trình phong hóa và bồi tụ của sóng biển dọc theo đường bờ.
Tuy nhiên, mỏ mới này lại nằm sâu trong lục địa, hình thành từ các hệ thống sông hồ cổ đại thuộc Đại Tân Sinh. Dòng chảy đã vận chuyển các hạt zircon từ những nguồn đá kiềm qua hàng trăm cây số, lắng đọng chúng tại các vùng châu thổ và lòng hồ. Đây là nguồn tài nguyên zirconium siêu lớn đầu tiên được phát hiện trong một bồn địa lục địa phi hải thành (không có nguồn gốc từ biển) ở Trung Quốc.
Phát hiện này chứng tỏ zirconium có thể tích tụ với trữ lượng khổng lồ ở những khu vực nội địa, mở rộng phạm vi tìm kiếm ra những vùng đất rộng lớn từng bị bỏ qua.
Theo các đánh giá sơ bộ, quặng tại mỏ Khắc Bách nằm trong các lớp sa thạch sạn kết từ dạng rời đến bán cố kết, phù hợp để khai thác lộ thiên. Quá trình xử lý cũng tiêu tốn ít năng lượng hơn và vị trí mỏ gần các tuyến đường sắt, cao tốc hiện có.
Hơn nữa, quặng sa thạch rất dễ nghiền và tuyển luyện, cho phép thu hồi hiệu quả không chỉ zirconium mà còn cả các sản phẩm phụ giá trị khác như hafnium, scandium, cerium và yttrium, những nguyên tố tối quan trọng cho ngành điện tử, năng lượng xanh và công nghệ tàng hình.
Phát hiện này không chỉ là một "cú trúng số" cho riêng Trung Quốc mà còn có thể báo hiệu một sự thay đổi lớn trong triết lý thăm dò khoáng sản trên toàn thế giới, khuyến khích các nhà địa chất nhắm đến các bồn địa nội địa khác để tìm kiếm những mỏ khoáng sản tương tự.
Elly (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)