Một cô gái trẻ không bao giờ quên được những gì mình trải qua khi làm việc với vai trò người thu ngân vài năm trước. Dưới đây là câu chuyện của cô gái:
"Một vài năm trước tôi làm việc tại cửa hàng văn phòng phẩm để kiếm khoản thu nhập nhỏ trong quá trình học tập lấy bằng Cử nhân. Thời gian bận rộn nhất chính là lúc cận kề ngày khai giảng khi các bậc cha mẹ luôn muốn mua tất cả đồ dùng mà con mình cần. Ở thời điểm đó, ngay cả người quản lý của tôi cũng phải xuống làm việc bởi cửa hàng quá đông. Ngày nọ, có một phụ nữ trông khá sành điệu với mái tóc vàng và chiếc ví hàng hiệu đến quầy hàng của tôi, vứt hết đồ đạc mình muốn mua lên đó. Khi cô ấy đưa phiếu giảm giá, tôi đã mỉm cười và hỏi rằng liệu chị có tìm được tất cả mọi thứ mình cần hay không. Cô ấy hoàn toàn lờ câu hỏi của tôi, tiếp tục nghịch điện thoại. Đứa bé khoảng 7 tuổi, con gái của cô ấy đứng lặng lẽ ngay bên cạnh.
Tôi đã quét các sản phẩm cũng như phiếu giảm giá và phát hiện rằng nó đã hết hạn từ hơn 1 năm trước. Cùng với đó, phiếu giảm giá cũng không áp dụng cho mặt hàng mà cô ấy muốn mua. Khi tôi lịch sự báo với cô ấy thì nhận được lập luận: 'Nhưng tại sao lại vậy? Đó là phiếu giảm giá và bạn nên chấp nhận bất kỳ phiếu giảm giá nào mà khách hàng đưa chứ?' Tôi chẳng biết giải thích thế nào và im lặng, cô ấy thực sự tức giận và nói tiếp: 'Tôi muốn nói chuyện với quản lý của cô, tôi không có thời gian nói chuyện với cô'.
Tôi ra hiệu cho người quản lý đến. Khi anh ấy đang đến thì người phụ nữ cúi xuống và nói giọng khá lạnh lùng pha lẫn châm biếm với cô con gái đứng cạnh: 'Con thấy không! Đây là lý do tại sao con nên đi học Đại học, để được giáo dục nghiêm chỉnh và không thiếu hiểu biết như cô thu ngân này'.
Nghe xong lời châm biếm đó, mặt tôi bừng bừng và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Tôi thấy tủi thân bởi thực sự mình đang học Đại học và đây chỉ là công việc bán thời gian. Đúng lúc này, người quản lý đến, đứng đằng sau tôi và yêu cầu người phụ nữ kể lại sự việc. Với gương mặt tự mãn, cô ấy kể lại sự việc và tiếp tục cho rằng khách hàng luôn đúng, phiếu giảm giá phải được áp dụng.
Quản lý của tôi đứng im lặng vài giây và nhìn người phụ nữ. Sau đó anh ấy lấy tất cả mọi thứ người phụ nữ định mua ra khỏi túi. 'Bạn đang làm cái gì thế' - cô ấy hét lên. Quản lý của tôi bình tĩnh trả lời: 'Tôi không thể để chị đứng đây để chế nhạo và làm nhục nhân viên của tôi. Tôi yêu cầu chị rời đi bây giờ. Chúng tôi không muốn mua bán với chị'. Người phụ nữ nhìn chúng tôi đăm chiểu và đỏ mặt, tất cả khách hàng nhìm chằm chằm vào cô ấy. Người phụ nữ bắt đầu khóc và tỏ rõ sự bực tức.
Người phụ nữ sau đó giật phiếu giảm giá, ví rồi nắm tay con gái, bước ra cửa hàng, vừa đi vừa hét: 'Tôi không bao giờ quay trở lại đây! Tôi sẽ gọi cho sếp của anh. Anh sẽ bị đuổi việc'. Người quản lý của tôi cười khúc khích và sau đó nói rằng tôi có thể đi nghỉ ngơi. Có lẽ lúc đó tôi thực sự thảm hại".
TiTi (Theo Giadinhvietnam.com)