Khoảng 14h ngày 6/1/2013, người dân phát hiện một xác chết nằm úp mặt dưới ao giữa cánh đồng ở ấp Xóm Vó, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. Nạn nhân được xác định là chị La Thị Thu Hương (SN 1989, người địa phương).
Chưa đầy 3 giờ sau, hung thủ ra đầu thú và thật bất ngờ, đó chính là chồng của bị hại, tên là Thạch Phai Ly (tức Linh, SN 1984).
Trong căn nhà sơ sài của ông La Cốc Sủng (SN 1961, cha nạn nhân), khói hương nghi ngút từ bàn thờ chị La Thị Thu Hương chen lẫn với tiếng kinh cầu siêu phát ra từ chiếc đài cát-sét nhỏ làm cho không khí tang thương thêm não nề.
Mọi người trong gia đình ông Sùng đều bị bất ngờ khi hay tin người con rể vẫn được tiếng là "ngoan, hiền, thương yêu vợ con" lại nhẫn tâm bóp cổ vợ đến chết rồi dìm xác xuống ao như vậy. Ông Sủng nghẹn ngào cho biết, gia đình mới đi hỏa táng người xấu số và vẫn còn bàng hoàng không hiểu vì sao tai họa lại ập xuống gia đình nhỏ bé của con gái ông.
Sinh ra ở Sài Gòn nhưng sau ngày đất nước thống nhất, ông Sủng chọn Trà Vinh là nơi lập nghiệp. Vì không mảnh đất cắm dùi, ông sống lay lắt bằng nghề thợ hồ nay đây mai đó. Sau khi lấy vợ, sinh được 3 người con gái thì vợ chồng ông được chính quyền địa phương hỗ trợ cho ở tạm trên đất công, rồi cất cho căn nhà lấy chỗ "chui ra chui vào".
Nghèo nhưng ông bà Sủng cũng cố gắng cho con cái ăn học. Thu Hương là con thứ hai cũng được học đến lớp 10 thì nghỉ học, đi làm thuê phụ giúp gia đình.
16 tuổi, Hương xin vào làm cho hãng phế liệu ở Sài Gòn. Cũng ở đây, Hương gặp và yêu Thạch Phai Ly là người làm công như mình. Nghĩ con gái cũng đã đủ lớn khôn, thấy Ly cũng tỏ ra là người ngoan ngoãn, hiền lành, hai đứa lại yêu thương nhau chân thành nên ông bà Sủng cũng vui vẻ tác hợp cho đôi trẻ.
Cưới nhau xong, Ly đưa vợ lang thang lên Bình Dương làm công nhân rồi lên cả Tây Nguyên hái cà phê thuê. Sống nhiều ngày trong rừng, Hương bị những trận sốt rét rừng hành hạ phải quay về quê.
Cuộc sống vợ chồng êm đềm trôi đi, hạnh phúc thêm trọn vẹn khi cưới nhau được hơn năm thì Hương sinh được một bé trai khái khỉnh. Tuy nhiên, hai vợ chồng không nghề nghiệp ổn đỉnh nên cứ vạ vật dăm bữa nửa tháng ở nhà nội dưới Trà Cù (Trà Vinh) rồi lại sang bên ngoại tá túc.
Ly cũng đi theo bố vợ làm thợ hồ xây dựng nhưng được vài bữa thì chán nản, rồi đi cắm câu kiếm con tôm, con cá sống tạm qua ngày. Cuộc sống hai vợ chồng đã chật vật nay lại thêm đứa con khiến cho kinh tế gia đình càng eo hẹp.
Cha nạn nhân
Để cứu đói cho tổ ấm của mình, Hương bàn với chồng để mình đi làm công nhân ở công ty giày da Mỹ Phong cách nhà chừng 2 cây số. Mặc dù nơi làm gần nhà, Hương có thể tự đạp xe đi xe về nhưng bản tính Ly hay ghen, sợ vợ đi ra ngoài, quen biết nhiều rồi có quan hệ "ngoài luồng" nên ngày nào Ly cũng đưa đón vợ.
Chị La Thị Thu Hà (SN 1987, chị của nạn nhân) kể lại: "Hương không làm điều gì có lỗi mà không hiểu sao thằng Ly lại ghen tuông mù quáng như vậy. Sau đó, thằng Ly đề phòng từ xa nên Ly bắt vợ phải nghỉ hẳn việc ở công ty".
Sau khi nghỉ đi làm công nhân, được mọi người trong gia đình thuyết phục, Ly cũng đồng ý cho vợ đi làm phục vụ ở quán cơm đầu ngõ. Bây giờ bất cứ lúc nào Ly cũng có thể gặp vợ chứ không phải như khi vợ đi làm trong nhà máy. Thế mà Ly vẫn chưa yên tâm.
Với suy nghĩ quán cơm là chỗ đông người ra vào "không khéo gặp thằng nào đẹp trai, nhiều tiền hơn", vợ lại nảy sinh tình cảm nên mọi "di biến động" của vợ đều được Ly giám sát chặt chẽ. Không chỉ bất ngờ xuất hiện ở quán cơm nơi vợ làm, Ly còn thường xuyên kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi trong điện thoại của vợ xem có số lạ "tình nghi" không.
Người chị gái của nạn nhân ngậm ngùi cho hay: "Trước đây Hương cũng có nhiều bạn bè. Nhưng từ ngày lấy phải ông chồng "Hoạn Thư" nên bạn bè cũng tránh dần. Tuy chồng ghen tuông như thế nhưng phần nghĩ đến con, phần mong muốn có một gia đình hòa thuận nên Hương cùng chấp nhận "chồng cho phép thì đi làm, không cho phép thì ở nhà" nên ngoài lần duy nhất thấy Hương tâm sự là bị chồng tát một cái còn lại tôi cũng không thấy hai vợ chồng cự cãi bao giờ".
Vợ đi làm quán cơm chưa được 3 tháng thì Ly lại "dở chứng" ghen tuông, bắt ở nhà, không cho đi làm nữa. Thời gian này, Ly bàn tính với vợ là đi lên Đăk Lăk hái cà phê hoặc đi sang Bình Phước lấy mủ cao su để vợ chồng lúc nào cũng được ở cạnh nhau nhưng chị Hương và gia đình không đồng ý. Vì chuyện này, Ly sinh ra chán nản, bế tắc.
Vài ngày trước khi xảy ra vụ án, Ly có nói với mẹ vợ là buồn bực trong lòng muốn tìm đến cái chết. Bà mẹ vợ gặng hỏi nguyên do nhưng Ly nhất định không giãi bày mà chỉ bảo muốn tự tử. Khuyên giải con rể không nghe, người mẹ bực quá cũng bạt tai Ly mấy cái những mong con rể tỉnh ra mà từ bỏ suy nghĩ bậy bạ rồi làm chuyện dại dội.
Sau đó, vì không thuyết phục được vợ đi xa làm ăn, cũng không lo nổi kinh tế gia đình nên Ly buộc phải đồng ý cho Hương làm nhân viên phục vụ ở một quán cà phê gần nhà.
Chị Hương vừa đi làm được 1 ngày, đến tối thì Ly nói với bố mẹ vợ là đưa Hương đi sắm đồ nên gia đình cũng không nghi ngờ gì. "Tối hôm đó, không thấy vợ chồng nó về tôi cứ nghĩ là chúng nó đi mua đồ xong thì về bên nội luôn. Điện vào số của Hương thì không thấy ai bốc máy", ông Sủng kể lại.
Đến trưa hôm sau - 6/1/2013, một người dân trong khi đi làm đồng đã tình cờ phát hiện xác một phụ nữ trẻ nằm úp mặt xuống nước trong ao ở giữa cánh đồng nên trình báo cơ quan chức năng.
"Nghe tiếng mọi người xôn xao về việc phát hiện xác chết trong cánh đồng, vợ tôi cũng chạy đi xem. Đến nơi, vừa nhìn thấy màu áo thì đã bà ấy ngã gục xuống đất, ngất xỉu vì nhận ra đó chính là con gái mình", cha của chị Hương kể tiếp.
Trong khi cơ quan chức năng đang khẩn trương làm công tác giám định tử thi, khoanh vùng hung thủ thì đến 16h30 cùng ngày, Ly ra đầu thú về hành vi giết vợ. Hắn khai nhận do vợ chồng có mâu thuẫn nên đã dùng tay bóp cổ và dìm vợ xuống nước cho đến chết.
Những ẩn ức và động cơ thật sự của việc Ly ra tay sát hại vợ còn đợi cơ quan chức năng làm rõ, thế nhưng hậu quả của hành vi tàn ác, mù quáng đó gây ra thì ai cũng thấy. Đó là hoàn cảnh thương tâm của cháu bé con hung thủ và nạn nhân mới 5 tuổi đầu mà mẹ mất, cha vào tù, bơ vơ côi cút giữa đời.
Ông bà Sủng thì quá nghèo, đến nỗi mong địa táng con gái cho đúng phong tục địa phương cũng không có đất chôn nên đành phải hỏa táng cho con. Chẳng biết rồi đây tương lai của cháu bé sẽ ra sao?.
Pháp luật Việt Nam