Ngày 25-2, VKSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TPHCM xét xử trong thời gian tới đối với bị can Nguyễn Hữu Tú (SN 1988, quê Núi Thành, Quảng Nam) về 3 tội giết người, cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, tội giết người Tú bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Chân dung sát thủ Nguyễn Hữu Tú
Theo cáo trạng, tháng 10-2009, Nguyễn Hữu Tú mướn nhà tại Gò Vấp để mở tiệm photocopy, in và quảng cáo. Ngày 16-4-2010, cô giáo Trần Lê Hy A (giáo viên một trường học tại quận 3) đến tiệm của Tú đặt in danh thiếp. Tú hẹn chị Hy A khoảng 2 ngày sau trở lại tiệm xem mẫu thiết kế.
Chiều ngày 21-4, chị Hy A đi xe tay ga đến tiệm in của Tú để xem mẫu. Khi chị ngồi xem danh thiếp thì Tú ra đóng cửa sắt phía ngoài và đóng cả cửa trong.
Sau đó, Tú khống chế chị Hy A lấy toàn bộ tiền mặt, trang sức trên người rồi yêu cầu chị đọc mã pin thẻ ATM để y đi rút tiền, đồng thời đánh nạn nhân bất tỉnh rồi lôi vào nhà tắm.
Khi đã rút tiền từ thẻ ATM của cô giáo trẻ, Tú trở về nhà thấy chị Hy A tỉnh dậy thì dùng băng keo dán miệng lại. Lúc này, thấy trước tiệm photocopy có người dừng nghe điện thoại nên chị Hy A vùng chạy kêu cứu thì bị Tú lôi lại tiếp tục đánh.
Khi thấy chị không còn cử động, Tú dùng dây điện đấu vào các ngón chân rồi chích điện nhiều lần. Thấy nạn nhân đã chết, Tú cho vào bao tải cùng gối, bông gòn cột như một bao hàng rồi gọi một người chạy ba gác đem ra Thủ Đức phi tang.
Sau khi giết chị Hy A, Tú trốn ra Hà Nội lấy tên giả là Nguyễn Anh Tuấn rồi lên mạng internet làm quen với các cô gái trẻ.
Ngày 7-11-2010, Tú hẹn một cô gái đi chơi với mục đích chiếm đoạt xe máy của cô gái. Trên đường đi, Tú vờ rớt khẩu trang rồi kêu cô gái xuống lấy. Khi nạn nhân vừa xuống xe thì Tú lấy xe bỏ chạy.
Mười ngày sau, Tú bị Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp và khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền Tú chiếm đoạt cho cả 3 tội danh nói trên là 29,6 triệu đồng. Quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Tú khai nhận có tham gia cá độ bóng đá và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Người Lao Động