Bán cả… em họ
Tuổi thơ của Đinh Thị Ngoan (SN 1992; ở xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, Ninh Bình) lớn lên có đôi chút khác biệt so với các bạn bè cùng trang lứa.
Theo lời kể của mẹ Ngoan, ngày bé con gái bà bị bệnh viêm tai giữa do không được chạy chữa kịp thời nên có thời gian bệnh phát triển nặng. Cũng vì thế mà đôi lúc Ngoan có những biểu hiện không bình thường.
Từ bé Ngoan luôn có dấu hiệu mặc cảm với gia đình và bản thân mình. Ngoan luôn nghĩ mình là con nuôi trong gia đình và không nhận được nhiều tình cảm từ bố mẹ như các anh chị em khác. Bố mẹ đã giải thích nhưng Ngoan vẫn không thôi được cái suy nghĩ đó.
Hai chị em Luyến (trái) và Ngoan Hai chị em Luyến (trái) và Ngoan
Sự mặc cảm cứ lớn dần và cho đến năm 15 tuổi thì Ngoan bỏ học và cũng bỏ nhà ra đi. Gia đình cũng chỉ biết rằng Ngoan lên Hà Nội để kiếm việc làm chứ cũng không hề hay biết cuộc sống của của con ra sao.
Ở Thủ đô hoa lệ, Ngoan cũng đã tìm kiếm đủ mọi nghề để kiếm sống, lúc rảnh rỗi cô thường lên mạng kết bạn làm quen và chìm đắm trong cuộc sống ảo. Trong một lần như thế thiếu nữ quen với một người bạn trai hơn khá nhiều tuổi. Những lời ong bướm, đường mật từ gã bạn mới quen kia đã dần đánh gục một cô bé mới lớn như Ngoan.
Từ thế giới ảo bước ra đời thật Ngoan nhanh chóng bị hấp dẫn bởi sự ga lăng, đẹp trai của gã bạn mới quen mà không hề hay biết rằng đó chính là một tên Sở Khanh thứ thiệt.
Sau khi đã “vờn hoa, giỡn nguyệt” chán với Ngoan, gã trai nọ tìm cách lừa bán cô qua biên giới. 16 tuổi, Ngoan bị ép phải làm vợ của một người đàn ông Trung Quốc gấp đôi tuổi mình. Không chỉ có vậy, Ngoan còn bị ép trở thành công cụ tình dục để phục vụ cho cả bố chồng.
Rồi cho đến khi người chồng sa đà vào cảnh nợ nần cờ bạc, cô bị bán vào động mại dâm. Hơn một năm lưu lạc trên đất người là từng đấy thời gian, Ngoan phải nếm trải tất cả những đắng cay, tủi cực, phải qua tay của hàng nghìn gã đàn ông ném ra những đồng tiền để mua vui trên thân xác của cô.
Nhưng rồi, may mắn đã mỉm cười với Ngoan, trong một lần lực lượng công an Trung Quốc triệt phá các ổ mại dâm, cô được giải cứu và được đưa về nước. Cùng được giải cứu và đưa về nước với Ngoan còn có một người bạn chung cảnh ngộ. Sau khi đã về Việt Nam, Ngoan và người bạn đó không trở về nhà mà rủ nhau vào các tỉnh miền Nam làm thuê.
Công việc cực khổ, đồng lương bèo bọt khiến cả hai phải quay ra Hà Nội để tìm kế sinh nhai. Sự thiếu thốn đeo bám cuộc sống khiến cho cả hai trở nên túng quẫn, không lối thoát. Vừa muốn nhàn hạ lại vừa muốn có tiền để tiêu người bạn đã gợi ý với Ngoan “xem có đứa nào lừa bán sang Trung Quốc để kiếm tiền”.
Những tưởng rằng đã từng rơi vào cảnh ngộ như vậy Ngoan sẽ phản đối nhưng cô gái này không hề mảy may suy nghĩ và đã đồng tình với bạn. Nạn nhân đầu tiên mà Ngoan nghĩ đến chính là Luyến - người em họ hơn mình một tuổi đang ở dưới quê. Giết người để trốn khỏi “tổ quỷ”
Một buổi chiều đầu hè, cô sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Hoa Lư (Ninh Bình) - Đinh Thị Luyến nhận được một cuộc điện thoại. Phía đầu dây bên kia là Đinh Thị Ngoan - người chị họ con bác ruột của Luyến.
Sau cuộc nói chuyện Luyến vui vẻ xếp quần áo, bắt xe lên thành phố thăm chị. Thế nhưng Luyến không thể ngờ được rằng đó là chuyến đi định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời của cô sinh viên Sư phạm hiền lành.
Khi Luyến vừa đặt chân đến Hà Nội, Ngoan cùng một người bạn ra đón rồi rủ nhau đi Lạng Sơn chơi. Khi vừa đến Lạng Sơn, Luyến bị sang tay cho 2 gã thanh niên và sau đó bị đưa thẳng đến TP Sủng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, một nơi cách biên giới Việt Nam gần 300 km.
Tại đây, thiếu nữ bị đưa đến nhà một người phụ nữ tên A Hương mà sau này cô mới biết đó là một chủ chứa người Việt Nam có tên là Nguyễn Thị Đạt (27 tuổi) quê ở Lạng Sơn. A Hương bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 15 tuổi để làm gái mại dâm, nhưng sau đó đã phất lên ở đất người bằng cách kinh doanh thân xác của những người phụ nữ đồng hương.
Ngày đầu ở đây Luyến đã bị A Hương nhốt trong phòng kín và sau đó bắt phải tiếp khách. Khi Luyến chống lại liền bị bà chủ cho người đánh đập và bỏ đói. Liên tiếp trong nhiều ngày như vậy, không còn con đường nào khác cô buộc phải nhắm mắt làm theo yêu cầu tiếp khách của chủ chứa.
Để nhanh chóng thu hồi lại khoản tiền hơn 2 vạn Nhân dân tệ (khoảng 30 triệu đồng) đã bỏ ra để mua người, hàng ngày A Hương bắt Luyến phải tiếp hàng chục khách làng chơi. Có những lần bị ốm, sốt và mệt mỏi, A Hương bắt Luyến phải sử dụng ma túy hoặc thuốc kích dục để chiều khách.
Một mình nơi đất khách quê người, cuộc sống hàng ngày của Luyến trôi qua trong đau đớn và tuyệt vọng. May mắn cho Luyến là còn có 2 người bạn cùng cảnh ngộ đều bị bán cho A Hương để cùng chia sẻ.
Trong số này, có một người bạn của Luyến là Huyền đã mang thai trước khi bị lừa bán sang Trung Quốc và đã ở trong động của A Hương trước đó vài tháng.
Hàng ngày 3 cô gái này được A Hương cho người áp giải đến chỗ làm cách nơi ở vài cây số. Ở đây là một khu tổ hợp kinh doanh mại dâm, lúc nào cũng thường trực hàng chục cô gái chèo kéo khách làng chơi. Luyến và hai người bạn phải tiếp khách liên tục từ sáng cho tới đêm trong sự giám sát của A Hương và đám tay chân.
Do Huyền mang thai đã lớn nên khó có thể tiếp tục tiếp khách nên A Hương nhiều lần đe dọa sẽ bán cô cho mối khác ở sâu trong nội địa Trung Quốc. Một lần khi nghe trộm được kế hoạch của A Hương bàn với đàn em sẽ bán Huyền, cả 3 cô gái bàn nhau sẽ cùng bỏ trốn.
Một buổi sáng, lợi dụng lúc đàn em của A Hương đi vắng, chỉ có người giúp việc là nữ ở nhà Huyền hỏi A Hương tại sao lại đem mình đi bán và bán đi đâu? A Hương lúc này đang chích ma túy, nghe Huyền hỏi liền quay sang chửi và dọa đánh.
Sự phẫn uất dồn nén bấy lâu khiến Huyền cầm con dao trên bàn đâm thẳng vào lưng A Hương. Bị bất ngờ, nhưng trong cơn phê ma túy A Hương vẫn còn đủ sức để đuổi đánh lại Huyền.
Khi hai người đang giằng co, Luyến và người bạn cùng xông vào dùng vỏ chai bia và ghế gỗ đập liên tiếp vào A Hương cho đến khi kẻ chủ chứa nằm im bất động.
Thấy A Hương đã chết, cả ba cô gái khống chế người giúp việc cùng đi ra bến xe gọi taxi về phía biên giới Việt Nam trình báo sự việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) và về nhà. Trở về từ chốn địa ngục trần gian, cũng là lúc Luyến và 2 người bạn của mình phải đối diện với pháp luật, với tội phạm - hình phạt.
Ít ngày sau khi Luyến trốn thoát về nước phía Trung Quốc đã gửi thư yêu cầu công an Lạng Sơn phối hợp để điều tra vụ án giết người trên đất Trung Quốc do chính Luyến và 2 người bạn là thủ phạm.
Không mấy khó khăn, công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định được hung thủ gây án. Sau khi được vận động, Luyến cùng hai người bạn đã đến công an Lạng Sơn để đầu thú. Và cũng chính từ đây, tội ác của người chị họ cũng đã bị đưa ra ánh sáng.
Nỗi đau phía sau hai bản án
Hai chị em Đinh Thị Ngoan và Đinh Thị Luyến bị TAND tỉnh Lạng Sơn đưa ra xét xử cách nhau không lâu. Ngoan bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 9 năm tù giam về tội buôn bán người.
Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử về lý do tại sao lại tàn nhẫn lừa bán người họ hàng thân thích của mình như vậy, Ngoan chỉ lặng lẽ khóc. Khó có một điều gì, ngay cả những giọt nước mắt ân hận muộn màng này có bào chữa cho hành vi của Ngoan.
Dù đã từng nếm trải nỗi cay đắng, nhục nhã khi phải trở thành vật mua vui, kiếm tiền ở nơi đất khách quê người, lẽ ra hơn ai hết Ngoan phải hiểu được giá trị của sự tự do, của tình người. Thế nhưng chỉ vì đồng tiền, vì những cám dỗ vật chất Ngoan đã lạnh lùng đưa cả người thân của mình trở thành món hành để buôn bán.
Bản án 9 năm tù và thêm một lần nữa mất đi sự tự do quý giá, hy vọng Ngoan sẽ có đủ thời gian để hiểu và ngấm hơn về những tội lỗi và sự đau khổ mà mình đã gây ra cho bản thân và những người ruột thịt của mình.
Với Đinh Thị Luyến, từ chỗ là một nạn nhân của người chị họ, chỉ vì muốn chạy thoát khỏi chốn địa ngục trần gian nơi hàng ngày, hàng giờ cô phải đối mặt với nỗi đau về sự đầy ải thân xác mà giờ đây Luyến lại phải ra trước vành móng ngựa để đối mặt với bản án về tội giết người. Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt mức án 14 năm tù về tội Giết người đối với Luyến và 2 người bạn.
Thế nhưng thật may mắn cho họ, đó chưa phải là quyết định cuối cùng của Tòa án. Đến lần thứ tư mở phiên tòa, căn cứ vào tất cả những tình tiết giảm nhẹ, tuy không thay đổi tội danh song tòa phúc thẩm TAND tối cao quyết định cho Đinh Thị Luyến và các bị cáo khác trong phiên tòa này được hưởng án treo. Dẫu vậy, cánh cửa trường Đại học Sư phạm Hoa Lư đã hoàn toàn đóng lại trước mắt Luyến.
Do phải thi hành bản án 48 tháng tù treo nên theo quy chế tuyển sinh Luyến không được thi vào bất cứ một trường nào khác trong thời gian đó, mặc dù cô rất muốn sẽ tiếp tục con đường học hành của mình.
Giờ đây đang là công nhân tại khu công nghiệp ở tỉnh Nam Định, Luyến vẫn dành thời gian để học và sẽ không từ bỏ giấc sẽ trở lại giảng đường của mình. Hy vọng sau tất cả những chuyện đã xảy ra Luyến sẽ có đủ niềm tin để trở lại với ước mơ của mình.
*Tên một số nhân vật đã thay đổi
An Ninh Thủ Đô