Cháu bé chỉ chiếc giường bị cậu dụ “chơi trò con rắn”.
Tuy nhiên đã hơn 2 tháng trôi qua, vụ án vẫn dậm chân tại chỗ, công an trả lời: “Cứ từ từ”.
Trò chơi quái dị “chơi trò con rắn”
Vợ chồng anh Hồ Công Luật (SN 1982) và chị Nguyễn Thị Quyền (SN 1984, cùng ngụ ấp Định Phú C, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) có đứa con gái năm nay 8 tuổi tên Hồ Thị Ngọc Giàu. Cả năm, vợ chồng lên Tây Ninh (quê chồng) làm ăn, ít khi về nhà, đứa con để ở quê cho ông bà ngoại chăm sóc. Theo gia đình, con mình bị chính người cậu nhà kế bên hiếp dâm nhiều lần. Sự việc xảy ra từ trước tết Nguyên đán 2013, đến ngày 30/4/2013 mới bị phát hiện.
Chuyện là nhân dịp nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, em trai chị Quyền đang làm việc trên TP.HCM về quê Trà Vinh thăm nhà. Lâu không về, người này hỏi thăm cháu gái dạo này có ai hay đến chơi nhà không, thì bé nói có cậu Nguyễn Duy P. (SN 1990, nhà kế bên) hay qua chơi và dụ chơi trò “con rắn”.
Thắc mắc không biết trò “con rắn” là gì thì người này được cháu giải thích: “Cậu ấy cõng con chạy lòng vòng từ nhà trên xuống nhà dưới rồi đặt con lên giường”. Thấy lạ, người thân hỏi tiếp: “Thế cậu làm gì con không?”. Cháu bé hồn nhiên thuật lại: “Dạ có, cậu cho con xem phim trong điện thoại rồi rủ con làm giống như trong phim nhưng con không chịu, cậu vẫn đút... vô... con và bịt miệng con lại”.
Sững người trong giây lát, người thân trách đứa cháu tội nghiệp: “Sao con không la lên” thì được trả lời: “Con sợ cậu bóp cổ. Con đau nhưng không dám la, chỉ giẫy giẫy cái chân rồi con rớt nước mắt. Cậu kêu con nín đi rồi cho con 10.000 đồng, dặn không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị đánh đòn. Con sợ nên không dám kể với ai”.
Đau nhói trước lời kể hồn nhiên của đứa cháu, nhân chứng này liền gọi điện thoại cho cha mẹ cháu ở Tây Ninh biết tin. Ngay trong ngày, cha mẹ đứa bé tức tốc về quê, ra công an xã trình báo sự việc. Buổi chiều, công an mời nghi phạm và bé Giàu lên lấy lời khai. Tuy nhiên, tại đây nghi phạm chối bỏ hành vi hiếp dâm bé gái. Công an xã đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện Tiểu Cần xử lí.
Hai ngày sau, công an huyện kết hợp công an xã đưa cháu bé đến bệnh viện đa khoa huyện khám nghiệm. Người cha nhớ lại, khi khám ở viện có bốn bác sĩ và bà phó giám đốc bệnh viện. Bác sĩ vừa khám vừa lắc đầu nói là cháu bé đã bị xâm hại rất nhiều lần. Nghe vậy, mẹ cháu bỏ ra ngoài hành lang, ôm mặt khóc vì thương con. Thương con bao nhiêu thì chị tự dằn vặt, trách mình bấy nhiêu vì đã để con ở một mình ở nhà lâu như vậy.
Sau lần ấy, công an tiếp tục đề nghị cháu lên bệnh viện tỉnh khám lần nữa. “Từ đó đến nay đã hơn hai tháng trôi qua chúng tôi chưa nhận được một phản hồi nào từ phía cơ quan chức năng”, người cha cho biết.
Trong quá trình chờ đợi cơ quan điều tra, gia đình củng cố thêm chứng cứ vụ việc. Ngày 7/5, người cha đến công an giao nộp hai cái váy, 3 cái quần lót của con gái vẫn còn dính những vết dơ sau những lần nghi vấn bị hiếp dâm. Đây là những chiếc quần mà đứa bé đã nhét vào dưới thùng quần áo vì sợ bà ngoại phát hiện, sẽ bị đánh đòn như lời doạ của tên “yêu râu xanh”.
Tuy nhiên, thời gian sau đó gia đình vẫn “bặt âm vô tín”, không nhận được thông tin gì mới từ cơ quan điều tra. “Đến ngày 3/6, tôi lại lên công an gặp anh điều tra viên trực tiếp thụ lí vụ này thì được nói là công an đang chờ giấy của bệnh viện huyện. Tôi quay lại hỏi bệnh viện thì phó giám đốc trả lời đã có giấy ngay sau khi khám xong, gia đình cần gì thì liên hệ với công an. Tôi bối rối quá không biết làm thế nào”, người cha nói.
Gia đình nạn nhân đau đớn chờ kết luận điều tra
Mẹ nạn nhân cho biết, cả năm hai vợ chồng chị bán quần áo dạo ở Tây Ninh, từ năm con 11 tháng tuổi, bé đã ở nhà với ông bà ngoại. Bà đi bán gà vịt ở chợ, ông đi bán vé số. Buổi sáng bé tự đi học, tự về nhà. Những ngày cuối tuần bé một mình ở nhà. Việc lơ là, chủ quan của gia đình cũng là điều kiện để kẻ xấu gây tội ác.
Cha đứa bé ân hận vì đã mải đi làm ăn mà quên chăm sóc con cái, khiến con
bị xâm hại.
Trong khi đó, nghi phạm trước đây đi làm thợ hồ ở chỗ khác, gần năm nay ở nhà ăn bám mẹ, lâu lâu sang chơi với đứa bé. “Là con cháu trong gia đình cả, ai ngờ nó dám làm cái trò ấy. Khi sự việc xảy ra chúng tôi mới nhận ra việc lơ là với cháu, nhưng đã quá muộn”, ông ngoại bé thở dài.
Hiện cô bé đã học xong lớp 2, đang nghỉ hè để chuẩn bị vào lớp 3. Cả hai năm học trước, bé đều là học sinh giỏi của trường tiểu học Long Thới A. Sau sự việc, người bố đã đến trường rút hồ sơ để sắp tới chuyển con gái lên Tây Ninh học, thay đổi môi trường.
Trò chuyện với phóng viên, cô bé tỏ ra thông minh, hoạt bát, khả năng nói năng lưu loát. Bé nhớ lại: “Cậu P. dụ dỗ chơi “trò rắn” từ trước Tết. Hôm đó vào buổi sáng khi mới đi học về, nhà không có ai. Sau đó cậu P. đưa cho con 10.000 đồng đi ăn bánh. Ba lần sau, lần nào cậu P. cũng cho con 10.000 đồng và dặn không được nói với ai. Sau mấy lần cậu làm như vậy xong, con nhét quần dơ xuống đáy thùng quần áo vì sợ ngoại phát hiện”. Giơ ngón tay lên, cô bé ngập ngừng đếm, lúc thì bảo cậu P. làm chuyện đó 13 lần, lúc lại nói nhiều hơn, khi lại lắc đầu nói không đếm được là mấy lần vì nhiều quá.
Gia đình nạn nhân cho biết, từ khi sự việc bị tố cáo, nghi phạm ít khi ở nhà, lâu lâu về thì né mặt mọi người, né mặt hàng xóm. Ông ngoại của cháu bé, đồng thời là bác ruột của nghi phạm cho biết, cha anh ta đã bỏ lên Sài Gòn từ lâu, nay sống với vợ bé, ít khi về nhà. Mẹ nghi phạm làm nghề bán vé số cả ngày, không quan tâm đến chuyện con cái.
Từ khi xảy ra nghi án, mẹ nghi phạm không sang nhà nói chuyện một lời tử tế, còn cho rằng gia đình cháu bé vu oan cho con trai mình. Từ đó gia đình hai bên mâu thuẫn, vốn là người cùng một nhà mà nay mất đoàn kết, mặt nặng mày nhẹ với nhau.
Nguyện vọng của gia đình bé gái là mong công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Tiếp xúc với phóng viên, dư luận địa phương khá bức xúc trước sự chậm chễ của cơ quan công an. Một số người cho rằng, do nghi phạm có người nhà làm ở công an huyện nên sự việc mới bị “ém” đi như vậy(?). “Tốt nhất mong công an sớm điều tra, đưa ra kết luận để dư luận địa phương đỡ bàn tán”, một người dân kiến nghị.
Theo Xa lộ pháp luật