Ban đầu chỉ để đổi gió, thử tìm cảm giác lạ. Nhưng rồi dần dần họ nghiện đến mức coi những quán matxa trở thành “căn nhà” thứ hai của mình.
Cảnh mát xa cho quý bà tại một quán trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh.Đ.T
Điểm mặt những “toạ độ” đen
Trong vai một thanh niên đi xin việc, tôi thâm nhập vào thế giới thiên đường của những người phụ nữ ham của lạ. Đi dọc trên những con phố thuộc khu vực đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám (Q.1, TP.HCM), tôi không khỏi ngạc nhiên khi những biển hiệu dịch vụ matxa-spa, foot massage, matxa body chi chít khắp mọi nơi.
Khi đến đường Đề Thám, người ta như lạc vào ma trận bởi chỉ cách chưa đầy 10 mét đã có một thiên đường sung sướng. Theo quan sát của tôi, tại Q.1, những nơi được gọi là đô thị matxa là các tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thái Học, Mạc Đĩnh Chi…
Bên cạnh đó, những quận ngoại thành như Q.2, Q.6 và khu Cá sấu Hoa Cà, Q.Thủ Đức cũng đều mở ra dịch vụ khá lạ này.
Hiện nay, các “dân trong nghề” truyền tai nhau, quán matxa K.L, đường Đề Thám là một trong những “thiên đường” đông khách bậc nhất Sài Thành.
Chính vì thế, tôi quyết định đến đây tự “ứng cử” xin được đầu quân cho tụ điểm này. Vừa đến nơi, không khí tấp nập của thiên đường sung sướng khiến tôi choáng ngợp. Cứ 5-10 phút lại có một chuyến taxi chở các quý bà đi - đến.
Trước đó, một người bạn tên V., thâm niên 3 năm trong nghề matxa bật mí, chỗ nào có nhân viên nam matxa càng đẹp trai, càng cao to phong độ, đặc biệt nhất là chiều khách hết mình thì sẽ càng đông khách.
V. cho biết, các quý bà đến các “thiên đường” thường là những người “no” tiền nhưng “đói” tình. Theo V., quán nào có ghi matxa-spa thì nơi đó cả phục vụ nam lẫn nữ, còn ghi foot massage hay matxa body thì hầu hết chỉ có nhân viên nam. Đây chính là dấu hiệu nhận biết nhân viên trong quán.
Tại điểm matxa K.L, cả 5 lầu của khuôn viên đều sực nức mùi nước hoa, thơm đến ngạt mũi. Mỗi lầu có một dãy phòng giữ đồ và phòng tắm rộng rãi. Bình thường một phòng ngồi chờ có gắn hai màn hình LCD để các quý bà ngồi giải trí khi chưa đến lượt.
Ngoài ra, mỗi lầu có 4 phòng được trang bị vừa quạt vừa máy lạnh. Phía trên là những đèn ngủ chiếu những tia sáng mờ mờ ảo ảo. Bên ngoài, hành lang đi lại là nơi ngồi chờ của những nhân viên nam chuẩn đi hầu hạ khách. Bên cạnh là những đống khăn tắm, khăn lạnh những “đồ nghề” để đi phục vụ các quý bà.
Được biết, các điểm matxa này thường đông khách vào khoảng thời gian từ 11 giờ - 13 giờ trưa, từ 20 - 23 giờ khuya. Đúng khoảng giờ này, trước mỗi điểm có dịch vụ matxa có hàng chục chiếc taxi đứng đợi.
Những quý bà xúng xính trong những trang phục váy, đầm bước vội vào “thiên đường” để thư giãn. Trong khi đó, những thượng đế đã được phục vụ thì bước vội ra taxi, trên gương mặt còn đọng lại sự sung sướng, thỏa mãn.
Một mẩu rao trên mạng nhận mát-xa tại nhà cho các quý bà
Một ngày làm “hàng” ở quán matxa quý bà
Qua khá nhiều khâu tuyển chọn cuối cùng tôi được nhận vào làm nhân viên tại điểm matxa K.L, đường Đề Thám.
Thấy tôi lo lắng về chưa có kinh nghiệm hầu hạ quý bà, S.A., nam nhân viên 2 năm trong nghề cười bảo: “Chú mày yên tâm đi, dễ thôi. Khi vào đây anh cũng được học lý thuyết, thực hành matxa nhưng có bao giờ phải sử dụng đâu. Mình chủ yếu làm những động tác phục vụ theo yêu cầu của khách. Đó là những động tác anh nghĩ chú chưa được học bao giờ”. S.A còn cho biết thêm, không có quý bà nào bỏ tiền ra để được đấm đấm, bóp bóp vài cái mà họ đến để tìm những cảm giác khó nói thành lời.
Cứ đêm đến, điểm matxa K.L. lại du dương trong tiếng nhạc không lời. Anh nhân viên lễ tân tay cầm hai bình nước hoa xịt liên hồi khiến không khí đặc quánh đến khó thở.
Tôi đang ngồi ngoài hành lang cùng mấy nhân viên nữa để đợi chỉ đạo phục vụ khách. Bỗng nhiên, dưới tầng 1 nghe tiếng anh X. nói vọng lên: “Hàng” số 19 vào phục vụ khách”.
Tôi khẽ giật mình bởi số con số19 đang ngự trị trên áo mình. Vội vàng chuẩn bị khăn lạnh, khăn tắm tôi bước vào phòng để lần đầu tiên hầu hạ khách.
Dưới bậc thang đi lại vọng lên những tiếng cộp cộp phát ra từ đế giày cao gót. “Thượng đế” của tôi là một phụ nữ khoảng tầm 45 tuổi trong trang phục váy như bảy sắc cầu vồng. Những vòng đeo bằng đá saphia sáng trắng trên cả hai cánh tay. Vừa vào phòng, người phụ nữ này không ngần ngại trút bỏ hẳn váy khiến tôi ngại đến đỏ mặt.
Sau vài câu trò chuyện, quý bà tỏ ra khá ngạc nhiên và thích thú khi biết tôi là lính mới. Người đàn bà này tỏ ra am hiểu, hướng dẫn tôi tận tình, chi tiết.
Bà yêu cầu tôi phải thực matxa khắp toàn thân bằng những cái lướt nhẹ tay nhưng dừng lại lâu ở những nơi… “đặc biệt”. Giả vờ khua tay múa chân nhưng thực ra người phụ nữ này đang cố ý chạm vào người tôi. Bà liên miệng hướng dẫn tôi phải matxa vào chỗ này chỗ nọ thật lâu. Chưa hết, vị “thượng đế” U40 còn đưa ra nhiều lời đề nghị khiến tôi nổi da gà.
Bà bắt tôi phải ngồi trên người để đấm lưng hay hôn những nơi mà tôi không thể tưởng tượng được. May mắn, tôi lấy lý do mới vào nghề nên chưa quen nên bà cũng… thông cảm.
Gần 50 phút với những động tác được lặp lại khiến tôi mỏi người vì không quen. Ngược lại, quý bà tỏ vẻ thích thú và muốn được matxa lâu hơn nữa.
Hết thời gian quy định, bà đứng dậy nhoẻn miệng nở nụ cười sung sướng. “Anh mặc đồ cho em đi”, bà vừa nói giọng nũng nịu vừa giang tay chờ tôi mặc đồ giúp. Cầm giấy tính tiền trên tay, quý bà ghi vào dòng bồi dưỡng nhân viên 300 ngàn đồng.
Nghe tôi kể lại ca làm đầu tiên của mình, S.A hất hàm không tin vì cho rằng sao lại có “thượng đế” ngoan đến như vậy. Đồng nghiệp của tôi cho biết, từ khi vào nghề, cậu toàn gặp phải “hổ đói”. S.A kể, lần đầu tiên vào nghề gặp phải một phụ nữ trạc tuổi 50 được mệnh danh là “chưa bao giờ là đủ”.
Khi cánh cửa phòng vừa đóng chốt cũng là lúc S.A phải làm việc cật lực. Qúy bà kia ép S.A luồn tay vào mọi ngóc ngách trên cơ thể. Thậm chí, “con hổ” đói này bắt nhân viên phải matxa bằng… lưỡi. “Có lần anh gặp tình huống oái oăm, một quý bà tự nguyện làm nhân viên để matxa phục vụ mình. Suốt một suất 60 phút, bà dùng đủ các chiêu “cháo hành” mình khiến anh khóc dở mếu dở”, S.A rùng mình kể lại.
Tìm hiểu sau nhiều câu chuyện với các đồng nghiệp, tôi mới vỡ lẽ ra, matxa hiện nay không đơn giản là tìm nơi để thư giãn đầu óc. Những động tác matxa bài bạc nghiêm túc, xông hơi, sục nóng dường như là câu chuyện của một, hai năm trước.
Nói như S. A thì chuyện ấy đã xưa như diễm. Hết buổi làm, tôi mệt nhoài lững thức xách đồ đạc ra về. Thoát khỏi “thiên đường” sung sướng, trong đầu tôi vẫn nghĩ đến những câu nói của S.A: “Chú còn non lắm. Những gì chú trải qua chỉ là từ A đến X, còn anh đã tiếp cận đến điểm Y. Mà người ta thường nói Z mới là điểm cuối. Nhân viên matxa đi đến tận cùng là chuyện bình thường ở huyện”.
Khắt khe như tuyển... nhân viên matxa
V. cho biết, để được tuyển vào làm nhân viên trong các điểm dịch vụ matxa không hề đơn giản. Tuy không đòi hỏi bằng cấp về học tập, kinh nghiệm nhưng người dự tuyển phải hội đủ các yếu tố: Gương mặt dễ nhìn, to lớn khỏe mạnh (nhìn phải thấy sức sống, thấy khao khát, thấy sự sung mãn ).
Bất kỳ nhân viên nào muốn được lòng quý bài thì phải biết cách làm cho họ vui lòng. Điều đặc biệt, nhân viên phải luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luông luôn làm theo, kể cả các yêu cầu đó “oái oăm” như thế nào đi nữa.
Nhân viên matxa kiêm “phi công trẻ” Theo lời S.A, tại điểm matxa này, hơn 30 nhân viên đều được đánh trên ngực “số báo danh” thi hoa hậu. Tới lượt ai không hẳn do quản lý chỉ định. Có khi một nhân viên ngồi chơi xơi nước cả một ngày nhưng cũng có trường hợp có người có quan hệ rộng phải chạy xô 5, 6 ca liên tục. S.A mách nước, một nhân viên đẳng cấp phải là người biết cách giao tiếp tốt để các cô các chị cảm thấy thích thì. Sau đó, họ sẽ chủ động tìm đến mình mỗi khi đến đây và coi mình như bồ. Người đồng nghiệp này của tôi cũng cho biết thêm, nhiều nam nhân viên được các quý bà quý mến mua xe, quần áo đẹp cho là chuyện bình thường. |
Người đưa tin