Gần ba tháng thâm nhập dịch vụ này, hai nữ PV kể lại câu chuyện của người trong cuộc.
Các “lady” xếp hàng cho các ông khách ngoại chọn lựa tại quán Migi,
đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3
Những “lady” trước giờ tiếp khách tại quán Jee, đường Phạm Ngũ Lão,
quận 1
Các quán dạng này tập trung nhiều nhất ở địa bàn trung tâm TP với gần 50 quán và khách phần lớn là người Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore... sẵn sàng vung hàng ngàn USD cho những cuộc ăn chơi.
“Đặc sản”
Hơn 8h tối, quán Jee trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 trở nên nhộn nhịp khách nước ngoài (hầu hết là người Hàn Quốc, Nhật Bản...) ra vào. Máy lạnh mở hết công suất nhưng không khí vẫn ngột ngạt khi hơn 30 “lady” chen chúc nhau trong phòng chờ chỉ rộng chừng 20m2. Những cô đào trẻ măng, hầu hết mới 18-19 tuổi, vóc dáng thon thả trong những bộ đầm hở hang tất bật trang điểm chuẩn bị một đêm mua vui cho khách. Bỗng có tiếng loa vang lên từ bộ đàm: “Con gái lên chào bàn, con gái lên chào bàn...”.
“Ai đi khách được qua bên phải, ai không đi được qua bên trái nghe mấy em” - bà Hoàng, quản lý quán, nói to. Ngay lập tức hầu hết các cô gái trẻ dạt về phía bên phải, nhóm không đi khách được chỉ còn lại vài người. Thấy tôi là nhân viên mới, có vẻ ngơ ngác, bà Hoàng gọi lại: “Bé mới làm đi chơi được không em?”. Cô gái đứng cạnh hích vào vai tôi: “Đi được là ngủ với khách đó, chiều khách tới bến đó nghen”...
Trong căn phòng máy lạnh trang bị dàn karaoke lúc này đã có vài ông khách nước ngoài, bà Hoàng nói lớn: “Tất cả các em xin chào”. Chúng tôi bước đến cúi rạp mình, đồng thanh nói “Xin chào” bằng tiếng Việt và tiếng Hàn mà các “lady” đều phải học trước khi được nhận. Các ông khách cười hả hê, một ông đứng dậy nói bằng tiếng Việt lơ lớ: “Đẹp, đẹp...” rồi đi vòng quanh ngắm nghía các “lady” một cách kỹ lưỡng. Ông ta thò tay vào ngực một cô gái ăn mặc rất bốc lửa rồi quay qua nói với quản lý bằng tiếng Hàn. Người quản lý quay sang: “Tí em có đi khách sạn với ổng được không?”. Nhận được cái gật đầu của cô gái, ông ta kéo cô về bàn ngồi với mình...
Xôm tụ không kém, quán Migi trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3 được giới “lady” rỉ tai là một trong những quán đông khách và nhiều “lady” nhất hiện nay. Quán chỉ có 10 phòng karaoke nhưng có thời điểm “lady” trên 70 người. Tại đây có bốn quản lý, hai người Hàn, hai người Việt Nam luôn sẵn sàng hướng dẫn các “lady” đáp ứng mọi yêu cầu của khách khó tính nhất. Các cô gái được nhận vào sẽ được tập huấn vài câu tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Anh để xã giao cơ bản. Điều kiện để được tuyển là phải có ba vòng cực chuẩn, “chịu chơi”, hầu hết có thể “đi khách” được, trừ những lý do bất khả kháng.
Hằng đêm tại những “thiên đường vui vẻ” này khách ra vào tấp nập, thường đi theo nhóm 4-5 người, có những nhóm khách đi hàng chục người, được phục vụ rượu ngoại, bia và vài món nhậu như mực, đậu phộng, trái cây... Khách muốn “đi chơi” với “lady” đều được quản lý thỏa thuận giá trước, nhưng phải chờ “lady” hết giờ làm. Khách gồm đủ loại thành phần, quốc tịch nhưng đông nhất vẫn là người châu Á. Phòng ốc hầu hết thiết kế theo phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản..., dàn âm thanh vô cùng hiện đại. Nếu khách không muốn hát karaoke mà thích nhảy thì mỗi phòng có thể biến thành một bar nhỏ để đáp ứng.
Chỉ cần ngồi khoảng một giờ, uống một chai rượu hoặc vài lon bia, vài đĩa mồi, hóa đơn thấp nhất đã 300-400 USD. Tại những phòng VIP dành cho các nhóm khách hơn chục người, hóa đơn bình quân phải 2.000-3.000 USD/giờ.
“Bia ôm... ngoại”
Lê Hồng Liên, một “lady” làm việc tại một quán trên đường Đặng Thị Nhu, Q.1, khẳng định thực chất công việc của các cô cũng chỉ là “tiếp viên bia ôm” và “đi khách”. Nhưng làm ở các quán này vừa sang trọng lại được rất nhiều tiền, khách là người nước ngoài nên không sợ gặp người quen. Khi “đi chơi”, khách thường rủ về nhà họ thuê chứ không đến khách sạn nên cũng an toàn.
Khoản tiền thu được khá lớn khiến nhiều cô gái đổ xô đi làm công việc này. Mỗi “lady” chỉ cần ngồi bàn ít phút đã có ít nhất 300.000-400.000 đồng tiền “tip”, còn chuyện có thể nhận 100-200 USD khi tiếp một bàn là bình thường. Khách nước ngoài cũng không ép “lady” uống rượu, bia quá nhiều. Nếu khách làm quá, “lady” có thể bỏ ra ngoài mà vẫn có tiền “tip”.
Đổi lại, các “lady” phải ra sức chiều lòng khách, nhẹ nhàng thì cho nắm tay, ôm ấp, mạnh bạo thì hôn hít, sờ soạng, “show hàng”... “Không cho “dê” thì có khi nó chỉ tip 300.000-400.000 đồng, mất công ngồi bàn lắm” - Thảo, một “lady” ở quán Jee, dặn chúng tôi điều cơ bản nhất của công việc.
Mỗi quán đều có “chiêu” riêng để hút khách. Quán Migi có quy định riêng về đồng phục dành cho “lady”. Tất cả đều mặc vest ngắn, nhiều cô chỉ mặc áo ngực phía trong để “tự giới thiệu” trong cổ áo khoét sâu. Quán này có khá nhiều sinh viên và đều biết nói tiếng Anh nên lúc nào cũng tấp nập khách ngoại.
“Đi” với khách nước ngoài nên tiền cũng được tính bằng USD, giá thấp nhất cho một “dù” bình quân 100-200 USD. Nếu là sinh viên, tuổi 18-19, đẹp, giỏi tiếng Anh, là dân miền Trung, miền Bắc có trường hợp lên đến 300-400 USD/lần. “Các ông khách ngoại rất thích “lady” là sinh viên, các cô gái quê miền Trung, miền Bắc vì lạ hơn các cô gái Tây Nam bộ nên “đi khách” rất được giá” - Lệ, sinh viên khoa du lịch một trường ĐH dân lập, “lady” quán Rosi, đường Phạm Ngũ Lão, lý giải.
Tại quán Migi, giá một lần “đi khách” về ngay là 100-150 USD. “Lady” chỉ “đi” sau 23g30. Người quản lý tên Huy của quán động viên: “Tụi em đừng ngại. Ở đây toàn là sinh viên, ban ngày đi học, ban đêm đến xin làm thêm rất đông. Kiếm vài chục triệu đồng mỗi tháng dễ dàng”. Còn quản lý quán Rosi báo giá thẳng thừng khi chúng tôi đến xin việc: “Làm ở đây không có lương nhưng thu nhập vẫn khủng. Ngồi bàn chớp nhoáng cũng được 300.000-500.000 đồng/lần. Còn “đi chơi” với khách là 80-120 USD, tùy thỏa thuận”. Tại nhiều quán, để tránh việc khách không trả tiền sau khi “đi chơi”, các “lady” có thể nhờ người quản lý thu phí trước. Ngồi bàn đối với nhiều “lady” chỉ để kiếm tiền lẻ, còn nguồn thu nhập chính chủ yếu là từ “đi khách”.
Giáo dục Việt Nam