Từ thực tiễn đến định hướng chung
Thực tế cho thấy, trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh, từ những quy hoạch nhỏ nhất đều phải đảm bảo sự đồng bộ và định hướng lâu dài. Một ví dụ điển hình là vào đầu tháng 9/2025, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, tỉ lệ 1/500 tại lô đất C1-CC3. Việc điều chỉnh này đi kèm yêu cầu rất cụ thể về không gian kiến trúc và thiết kế đô thị, trong đó ưu tiên ứng dụng những công nghệ mới, thông minh, tiết kiệm năng lượng và có tính kết nối cao.
Tây Hồ Tây chỉ là một trong số rất nhiều khu đô thị tại Hà Nội đã và đang được xây dựng gắn với quy hoạch tổng thể về phát triển đô thị thông minh. Hiện nay, các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế... đều đang xây dựng chiến lược phát triển đô thị thông minh với lộ trình cụ thể, trong đó đều xác định cần phải bắt đầu từ quy hoạch.
Theo các chuyên gia, việc đưa các yếu tố của đô thị thông minh vào thiết kế, quy hoạch là điều hết sức cần thiết để các thành phố lớn phát triển nhanh, mạnh và bền vững.
Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh đến năm 2030
Quy hoạch là "trụ cột"
Đô thị thông minh được cấu thành từ nhiều tiêu chí như kinh tế thông minh, giao thông thông minh, năng lượng thông minh, và quản trị đô thị thông minh. Tuy nhiên, quy hoạch được xem là yếu tố cốt lõi.
Theo TS.KTS Nguyễn Hoàng Minh (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội), đô thị thông minh được hình thành trên các tiêu chí cơ bản như: Quy hoạch đô thị thông minh, nền kinh tế thông minh, giao thông thông minh, năng lượng thông minh, cư dân thông minh, cộng đồng thông minh, quản trị đô thị thông minh và xã hội thông minh.
"Trong các tiêu chí trên, quy hoạch đô thị thông minh được coi là trụ cột trong phát triển đô thị thông minh. Trong quá trình làm quy hoạch, thông qua công cụ quy hoạch tích hợp, các thành phố đã có thể định hướng phát triển cho từng đô thị hiện hữu hoặc xây mới", TS.KTS Nguyễn Hoàng Minh cho hay.
Tầm quan trọng của công tác quy hoạch cũng đang được thể chế hóa. Hiện Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về phát triển đô thị thông minh. Theo đó, khi lập các cấp độ quy hoạch, bắt buộc phải nghiên cứu, lồng ghép các nội dung để bảo đảm việc xây dựng, quản lý đô thị thông minh. Đáng chú ý, đối với các quy hoạch từ cấp tỉnh trở lên, dự thảo yêu cầu phải thiết lập, sử dụng bản sao số đô thị làm công cụ cốt lõi để mô phỏng, phân tích và hỗ trợ ra quyết định.
Thách thức trong thực thi
Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội
Dù định hướng đã rõ ràng, việc biến quy hoạch trên giấy thành hiện thực đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quản lý hiệu quả, trong đó con người luôn là thành tố quan trọng.
Trao đổi về nội dung này, TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên cao cấp Chương trình phát triển đô thị bền vững (Đại học Việt Đức) - cho rằng, muốn quy hoạch tốt thì có rất nhiều vấn đề phải giải quyết, đó là sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp.
"Câu chuyện sâu xa hơn là chúng ta đưa quy hoạch đó vào sự phát triển như thế nào, phải đồng hành cùng quy hoạch đó cũng như có sự quản lý, giám sát hiệu quả đáp ứng yêu cầu của phát triển", TS. Nguyễn Ngọc Hiếu nhận định.
Như vậy, để xây dựng thành công đô thị thông minh, công tác quy hoạch không chỉ cần đi trước một bước mà còn phải được theo dõi và thực thi một cách đồng bộ, hiệu quả trong suốt quá trình phát triển.
T.Hà (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)