Rủ nhau tự vẫn?
Sáng 17.3, sau khi học hết tiết 4, thầy trò Trường Phan Chu Trinh phát hiện cùng lúc 3 nữ học sinh lớp 7A2 là Lê Thị Bích Loan, Nguyễn Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh té xỉu, sùi bọt mép. Ngay lập tức các em được đưa đến trung tâm y tế huyện để cấp cứu. Thế nhưng, chỉ trong vòng 30 phút kể từ khi xảy ra vụ việc, cả ba học sinh này đều tử vong.
Ông Nguyễn Sỹ Diệu bên bàn thờ đứa con yêu quý của mình.
Ngay sau đó, công tác điều tra được Cơ quan Công an huyện tiến hành. Nhưng ngoài một chai nước cam uống dở, và một số bức thư các em viết cho nhau với nội dung “rủ nhau tự vẫn”, nguyên nhân cái chết bất thường này vẫn chưa được xác định.
Em Hồ Thị Thanh Kiều, bạn học của ba nữ sinh này cho biết, cách đó 2 ngày, Nhung đến lớp và mang theo một chai nước. Sau buổi học Nhung nói với các bạn gái “sẽ đi mãi”. “Lúc này, cháu thấy Loan và Hạnh ôm Nhung khóc. Các bạn chứng kiến chuyện này đã giật lấy chai nước đổ đi và dọa sẽ mách thầy cô. Nhưng sau đó hình như chẳng ai báo lại cho thầy cô” - Kiều kể lại.
Cũng theo em Kiều và nhiều học sinh Lớp 7A2, cả 3 học sinh này đều học khá, giỏi, trong đó Nhung đang là lớp phó học tập của lớp. “Cả ba bạn đều rất hiền lành, ngoan ngoãn” - một học sinh cho biết.
Nỗi đau ở lại
Ngày 18.3, lãnh đạo Sở GD-ĐT Đăk Nông, chủ tịch, phó chủ tịch huyện Đăk Mil, tập thể thầy cô giáo Trường Phan Chu Trinh cùng bà con xóm giềng đã đến động viên chia sẻ nỗi đau với các gia đình học sinh. Nhưng dường như nỗi đau của họ khó có thể vơi đi.
Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng ở thôn Thọ Hòa, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, anh Nguyễn Duy Lân - bố cháu Hạnh, như người mất hồn trước quan tài con gái. Vợ chồng anh Lân làm công nhân cao su. Bao nhiêu tiền bạc gần như anh chị dồn hết cho 3 đứa con ăn học. Hạnh là đứa sống tình cảm, ngoan ngoãn và giỏi giang hơn cả. Không chỉ người trong nhà mà xóm giềng đều yêu mến cháu. Thế mà…
“Nó học giỏi nhất nên cũng được cưng chiều nhất. Tôi hy vọng rất nhiều vào nó. Vậy mà, chẳng hiểu sao nó lại bỏ tôi đi…” - anh Lân rưng rức.
Cũng như anh Lân, vợ chồng ông Nguyễn Sỹ Diệu (thôn Xuân Phong, xã Đức Minh, Đăk Mil) cũng tất bật sớm hôm với cái quán hàng bé xíu để lo cho 3 đứa con ăn học. Có đứa con gái duy nhất Cẩm Nhung nết na, ngoan hiền lại chịu thương chịu khó, nên ông Diệu rất hãnh diện dù mình nghèo.
“Sáng nào cũng vậy, nó thức dậy là dọn dẹp nhà cửa, tưới rau cho mẹ rồi nhịn đói đến trường. Sợ nó học hành sa sút, vợ chồng tôi không cho nó làm lụng nhiều. Nhưng nó vẫn làm và vẫn luôn là học sinh giỏi”- ông Diệu tâm sự. Còn bà Hoàng Thị Linh - mẹ Nhung, sau khi nhận hung tin đã nằm liệt giường, suốt hai ngày chưa nuốt nổi miếng cháo.
So với ông Diệu và anh Lân, nỗi đau của ông Lê Sỹ Tuất (thôn Xuân Hòa, xã Đức Minh) - bố cuả Bích Loan có lẽ là lớn hơn cả. Đúng 36 ngày trước vợ ông đột ngột ra đi sau cơn bạo bệnh và giờ là Loan - đứa con gái duy nhất mà ông rất yêu thương. Đám tang con xong, đầu ông Tuất đã bạc thêm mấy phần. Vào Đăk Nông lập nghiệp với hai bàn tay trắng, đến nay, ông Tuất vẫn hoàn trắng tay. Nhà có vài sào rẫy đã bán lo bệnh cho vợ. Ngôi nhà vách ván mà ba cha con ông đang sống cũng là mượn của bà con...
Ngày 18.3, phóng viên có mặt tại Đăk Mil, đến đâu cũng thấy người ta bàng hoàng, chung một nỗi xót thương cho ba đứa trẻ ra đi ở tuổi 13 - 14.
Dân Việt