Nghiện rượu, Đinh Công Hà (SN 1979, trú tại xóm Điêng, xã Tiền Phong huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) ngày đêm tìm vui thú bên những bàn nhậu. Uống ở ngoài chưa đã, Hà còn nhiều lần lôi bạn về nhà rồi ngất ngư cả đám, bạ đâu nằm đấy, chẳng kể là giữa sân hay cạnh chuồng lợn.
Rượu say, Hà cũng không ít lần chửi bới và đánh đập vợ vô cùng dã man. Trong một lần xót cô con dâu bị chồng đánh, mẹ của Hà, bà Đinh Thị B. (SN 1952) quyết lao vào ngăn cản.
Thế nhưng bà B. đến chết cũng thể tưởng nổi thằng con trai độc nhất mà bà đã dứt ruột đẻ ra, tần tảo nuôi nấng suốt bao nhiêu năm qua dám đổ nguyên can xăng 2 lít vào người mẹ mình rồi lạnh lùng châm lửa đốt.
Kinh khủng hơn, sau khi biến mẹ thành ngọn đuốc sống, nghịch tử Đinh Công Hà để mặc cho vợ mình kêu gào sự giúp đỡ từ hàng xóm còn bản thân y thì thản nhiên bỏ vào nhà đi ngủ.
Quỷ dữ đội lốt người
Dù đã hơn một năm dài trôi qua, nhưng với những người dân sống ở xóm Điêng, xã Tiền Phong (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), vẫn chưa ai có thể tin nổi những gì diễn ra đêm 30/9/2010 là sự thật.
Mặc dù hung thủ của vụ án, đứa con trai bất hiếu Đinh Công Hà đã nhận bản án khá nặng với 15 năm tù giam nhưng với họ, ngần ấy là chưa đủ, cần phải có một bản án nghiêm khắc hơm nữa.
Theo những gì chúng tôi được nghe kể lại, sự việc đắng lòng xảy ra vào tối ngày 30/9/2010. Trong cơn điên loạn của kẻ nghiện rượu, Đinh Công Hà đã tự tay tưới xăng vào người mẹ đẻ của mình, bà Đinh Thị B. rồi lạnh lùng lôi chiếc bật lửa trong người ra lạnh lùng châm lửa.
Đứa con độc nhất của bà B. sau khi có hành động tàn nhẫn như vậy đã mặc kệ mẹ mình co quắp trong đau đớn rồi bỏ vào nhà đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Sự việc bắt đầu từ trưa cùng ngày. Đang ở nhà bỗng dưng thấy thèm rượu, Đinh Công Hà đã rủ thêm một “chiến hữu” đi ăn nhậu ở nhà một người bạn khác cùng xóm.
Sau khi ăn uống no say ở nhà người này, Hà cảm thấy “chất men” trong người chưa đến “độ” nên tiếp tục rủ hai người bạn của mình về nhà mình làm thêm “tăng” nữa.
Đến 22h cùng ngày, khi rượu đã ngà ngà, hai người bạn đã về, Hà bò lên chiếc giường kê trong bếp lăn kềnh ra ngủ. Đến 23h, vợ Hà là chị Đinh Thị Do (SN 1984) đi ăn liên hoan về.
Thấy trời lạnh mà Hà nằm còng queo nơi xó bếp, thương chồng, chị Do nhẹ nhàng tiến lại đắp chăn cho chồng. Ai ngờ đâu hành động đầy tính yêu thương đã vô tình đánh thức Hà dậy. Bị đánh thức bất ngờ, gã say bỗng nổi xung như một con thú.
Chẳng cần bàn xét đến căn nguyên hành động của vợ, Hà cứ xơi xơi quát mắng, phũ phàng đuổi vợ khỏi nhà.
Những lời nói quá quắt của Hà cứ như những mũi dao xuyên thấu vào trái tim người vợ hết mực yêu thường chồng.
Quá uất ức, chị Do cũng buông tiếng cãi lại, dẫn đến to tiếng. Hàng xóm nghe thấy nhiều tiếng đổ vỡ và tiếng hai vợ chồng cãi nhau nhưng chuyện này vẫn thường diễn ra mỗi khi Hà say rượu nên cũng không ai lên tiếng can ngăn.
Khi ấy, bà Đinh Thị B. đang ngủ ở nhà chính nghe tiếng hai vợ chồng Hà cãi cọ nhau liền xuống bếp ân cần: “Khuya rồi, các con đừng chửi nhau nữa hàng xóm người ta cười cho”.
Thấy mẹ mình nói vậy, Hà càng điên tiết gào thét tợn. Y hỗn láo cấm mẹ mình không được can thiệp vào chuyện “dạy vợ” của mình rồi cũng tiện thể đập phá hết những đồ đạc trong tầm với.
Dù rất giận vì những lời nói cũng như hành động hỗn láo của con trai nhưng vì không muốn Hà mượn rượu làm càn, bà B. lại tiếp tục khuyên can: “Vợ chồng không thương yêu nhau thì thôi, lại suốt ngày chành chọe với nhau như thế thật không ra làm sao cả.
Mà thằng Hà nữa, mẹ nói mày nhiều lần về việc hạn chế rượu chè và tụ tập đi. Đang kỳ nông nhàn, kiếm việc gì mà làm phụ thêm vợ chứ nhậu nhẹt tối ngày thế được hay sao? Mẹ nói rồi, nếu mày không nghe thì chỉ có tan cửa nát nhà…”.
Thấy mẹ động đến đúng “tim đen”, Hà đã điên loạn càng điên loạn hơn. Y quay sang xỉ vả cả mẹ đẻ của mình, rồi tiếp tục ra sức đập phá: “Mẹ con mày bênh nhau, tao giết chết hết!”. Nói đoạn Hà vớ lấy chiếc búa mà y vẫn hay đi rừng quăng thẳng về phía bà B. nhưng rất may chiếc búa đi chệch mục tiêu. Quá uất nghẹn, bà B. nói trong hai hàng nước mắt: “Giết..., thì giết đi!”.
Những tưởng câu nói đó sẽ làm vơi đi cơn nóng giận trong người đứa con trai độc nhất. Nào ngờ lúc ấy, quỷ dữ đã xâm chiếm lấy toàn bộ con người Hà. Y tức tốc giật lấy can xăng treo trên tường để chạy máy bơm nước hàng ngày mang đến chỗ mẹ.
Y điên cuồng như một con thú dữ, xách can xăng đổ từ trên vai xuống lưng bà rồi thản nhiên lấy bật lửa ga đút trong túi quần ra châm lửa dí vào người bà B. rồi bỏ đi vào nhà nằm ngủ.
Do lửa bùng nhanh nên bà B. trong chốc lát biến thành ngọn đuốc sống. Đau đớn và hoảng hốt trước hành vi dã man của chồng mình, chị Do lao vào dập lửa cho mẹ chồng và kêu cứu với bà con hàng xóm.
Do sự có mặt kịp thời của chính quyền thôn và người dân xung quanh nên bà B. được dập lửa, cứu nguy tính mạng trong gang tấc.
Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ, bà B. may mắn được cứu sống nhưng những di chứng để lại cũng thật nặng nề, mức độ tổn hại sức khỏe của bà lên tới 61%, khả năng đi lại khó khăn và những vết bỏng mức độ 3, mức độ 4 khắp toàn thân.
Sau khi thiêu sống mẹ, biết bà Bình đang nằm viện trong cơn nguy kịch nhưng Hà không ra chăm nuôi mà còn bỏ trốn ra đảo Thung (thuộc xã Tiền Phong). Đến ngày 4/10/2010, Hà mới ra đầu thú tại Công an huyện Đà Bắc.
Phiên tòa đẫm nước mắt
Nửa năm sau ngày gây ra tội ác “trời không dung, đất không tha”, ngày 25/3/2011, Đinh Công Hà đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa lưu động xét xử y về hành vi “giết người”.
Theo lời kể lại, phiên tòa hôm ấy thu hút hàng trăm người dân địa phương đến tham dự. Chẳng ai bảo ai, họ kéo đến để bày tỏ sự căm phẫn trước hành động của nghịch tử nhẫn tâm nhìn mẹ bị thiêu cháy rồi ung dung đi ngủ và cũng đến để xem một phiên tòa tìm công lý cho người mẹ tội nghiệp.
Tại phiên tòa, trái ngược hành vi lạnh lùng của Hà, người mẹ tội nghiệp Đinh Thị B. chỉ khóc. Khi được tòa hỏi bà cũng khóc, khi được lui về chỗ ngồi bà cũng lặng lẽ khóc thầm.
Bà luôn miệng xin được giảm tội cho con trai mình. Hành động đầy bao dung của người mẹ hiền khiến cho hàng trăm người trong hội trường rơi lệ, họ xót thương cho người mẹ dù đã bị giết hụt nhưng vẫn hết lòng yêu con.
Khi được hỏi về con trai, bà B. đôi tay run run lau hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má chai sạn vì sương gió rồi thổn thức: “Con tôi bản chất hiền lành, chỉ vì rượu mà đến nông nỗi này, con dại cái mang, trước nhất tôi là người có lỗi. Tôi cũng đã nhiều lần giáo dục con nhưng bất lực, tôi thực có lỗi với gia đình nhỏ này và hổ thẹn với vong linh của ông nhà tôi nơi chín suối”.
9 tháng trời mang nặng, đẻ đau nuôi Hà được 2 tuổi thì chồng bà B. bỏ mẹ con bà ra đi bởi một căn bệnh hiểm nghèo.
Chồng mất sớm, bà B. dồn mọi hy vọng và yêu thương vào Hà và quyết định không đi bước nữa. Một mình tần tảo nuôi con trai khôn lớn, bà lúc nào cũng hy vọng con trai hiểu mẹ, qua đó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bà lúc về già.
Thế nhưng, người phụ nữ tần tảo và vất vả này lại không ngờ rằng, khi bà đã già hai cháu của bà đã khôn lớn vậy mà quí tử duy nhất nối dõi tông đường lại “báo hiếu” bà bằng hai lít xăng và một mồi lửa như vậy.
Tại phiên tòa, đôi tay ngày nào bà vẫn thường bế cả ba bố con Hà ầu ơ hát ru con, cháu ngủ. Bờ vai, tấm lưng chai sần, gù đi vì sức nặng của gánh lúa, bó tre ngày nào giờ đây lại phải hứng chịu hàng chục vết sẹo do bỏng xăng độ III, IV để lại trên khắp cơ thể.
Đôi chân bà đi qua bao ruộng nương, nhặt từng nhánh lúa còn sót lại về giã làm gạo nấu cháo nuôi con. Cũng đôi chân trần ấy chạy vạy khắp nơi vay tiền chữa bệnh cho con khi Hà phải đi bệnh viện.
Dần dần trải qua thời gian nó cũng lành lặn trở lại và không làm bà B. quá đau đớn về thể xác, nhưng một vết sẹo vô hình do Hà để lại ở trong tâm hồn bà thì có lẽ chẳng bao giờ lành lặn được.
Với tội ác tày trời của mình, Đinh Công Hà bị tuyên phạt 15 năm tù giam. Giờ đây, trong những ngày đối diện với 4 bức tường trại giam, liệu cậu con trai có chịu thức tỉnh, thấu hiểu được tấm lòng người mẹ bao la và hối cải hay không? Chỉ biết, ở nơi quê nhà xa xôi, mẹ của Hà vẫn ngày đêm mong ngóng con trở về, để ôm con vào lòng, nói rằng bà đã quên hết và bà đã sẵn sàng tha thứ…
Phunutoday