Trong cuốn “Hà Nội ba sáu phố phường” nhà văn Thạch Lam đã nói về cơm nắm Hà Thành với những trang vết thấm đẫm tình người và lòng trân trọng về món ăn dân tộc làm từ hạt gạo nhà quê. Từ cô hàng cơm nắm của Thạch Lam hơn sáu mươi năm trước, ngày nay ở đất Hà Thành luôn xuất hiện những cô hàng cơm nắm mới, vẫn thúng, vẫn mẹt, vẫn vẻ vội vàng và tiếng rao lanh lảnh nhưng cơm nắm của họ đem bán đã mang màu sắc khác xưa nhiều.
“Nếp cái thơm- Mo cau trắng- tay mẹ nắm- dẻo dẻo là- anh đi xa- còn nhớ mãi”. Có mấy câu thơ đó thôi mà phần nào đã tóm lược được quá trình làm cơm nắm và tình cảm của người nắm cơm. Cơm nắm mo cau có thể lạ lẫm với thời hiện tại, nhưng vốn xưa, cũng từ chốn kinh kì này, người ta vẫn thường bảo nhau, nắm cơm bằng mo cau mới ngon. Công phu hơn có thể ướp thêm cánh hoa bưởi. Mo cau phải chọn cái còn tươi. Khi nắm phải tước bỏ vỏ ngoài để vừa dễ nắm vừa để cho cơm hấp thu được hương cau. Phải nắm ngay khi cơm còn nóng và cơm nấu phải vừa chín, không được ướt, được nhả.
Trước tiên xới cơm vào mo cau day thật đều, thật kĩ sao cho cơm nắm vừa tròn, vừa nhuyễn, mịn màng như làn da con gái. Khi nào thấy cơm có hương cau thì gói chặt lại.Tuỳ từng loại gạo mà cơm có màu sắc và hương vị khác nhau. Nếu thích cơm có vị ngọt thì xay thóc vừa tay, còn thích cơm trắng thì xát gạo thật trắng và chọn gạo tám thơm, gạo dé...
Trước tiên là khâu chọn gạo, vo gạo và canh lửa cho thật chuẩn, nếu cơm nhão quá thì cũng không nắm được, cơm khô thì coi như bỏ, nếu để cơm nhiều cháy thì lời lãi chả còn bao nhiêu.
Cơm nắm thường lấy gạo đầu mùa mới thu hoạch nắm mới ngon, mới rền. Làm nghề này vừa vất vả, vừa công phu. Nếu nấu cơm hơi nát một tý cũng làm lỡ cả ngày đi bán. Công việc này đòi hỏi phải thức khuya dậy sớm từ 3-4 giờ sáng nấu cơm, nắm cơm, gói cơm, giã vừng… Sau đó 5 giờ phải cuộc bộ vào nội thành bán ngay cho kịp buổi sáng. Nếu hết hàng, về nhà có hôm 8-10 giờ đêm. Mà tuyệt nhiên, cơm chỉ ngon khi nấu trên bếp rơm, bếp củi vừa mềm vừa thơm, chứ lười nhác mà cho lên nồi điện bếp ga là cơm mất ngay mùi ngay vị,là hỏng. Ngày nay không còn mo cau nữa, người ta dùng khăn mềm để nhào cơm, cơm vẫn trắng vẫn mềm nhưng người khó tính và gắn bó lâu với Hà Nội, hẳn phải khẽ chau mày vì hương vị xưa mai một.
Người Hà Nội thích ăn cơm nắm vì vừa rẻ, vừa ngon, lại hiếm có thức gì lành hơn hạt gạo. Cơm nắm đã có ở Hà Nội từ rất lâu, nhưng giờ đây, những mẹt cơm nắm đang xuất hiện nhiều hơn trên những tuyến phố chính, trước cổng bệnh viện, cơ quan nhà nước hay trên những con phố cổ. Dù mức sống có ngày một đi lên, người ta vẫn dành cho cơm nắm muối vừng một sự ưu ái đặc biệt, như trân trọng một giá trị ẩm thực đến từ quá khứ.
Cơm nắm để nguội, ăn với muối vừng, vừa ngọt ngào vị ngọc thực lại rất thơm bùi làm ấm lòng người khi trời se lạnh và dịu mát trong những ngày hè nắng gắt. Ta thường gặp các cô hàng cơm nắm với đôi quang gành thúng mẹt hay cái xe đạp con con, vừa đi vừa rao “Ai cơm nắm đây!...”. Lúc ấy, khó lòng kìm được mà không gọi cô quay lại, để giúp cô đôi đồng, đổi lấy dăm ba nắm cơm chắc nhỏ. Dù giờ đây người ta bán kèm cơm nắm với nào ruốc, nào giò lụa, nào chả mỡ, cá kho nhưng không có thứ gì ngon hơn là gói vừng lạc trộn muối nho nhỏ, chấm cơm bùi bùi thơm thơm đến lạ.
Cơm nắm ngày nay đã có nhiều biến tấu
Không cứ phải là sơn hào hải vị, kí ức một thời thiếu thốn mang đến hiện tại một món ăn tuy dung dị mà tỉ mỉ, tuy bé mỏng mà chắc dạ, để lại muôn sau là sự trân trọng vô vàn với những giá trị văn hóa ẩm thực xưa mà không bao giờ cũ.
Theo Depplus.vn/MASK