Dòng tâm sự của cô giáo mầm non sau tai nạn 4 năm trước khiến nhiều người xúc động. Cô kể: "Tôi từng là một cô gái mà mọi người đều nghĩ là may mắn. Xinh xắn, cao ráo, làm giáo viên mầm non, công việc khá ổn định. Nhưng cái ngày định mệnh ấy đã làm tất cả sụp đổ xuống. Khai trường cách đây 4 năm, cũng như tất cả mọi lần bóng bay là thứ không thể thiếu. Bơm thật nhiều để mỗi em có một quả cầm trên tay, rồi bó lại từng chùm to, bóng bay xanh đỏ rợp cả trời. Sẽ là một ngày vui nếu cái bình khí bơm bóng ấy không phát nổ. Khi đó tôi mới 24 tuổi..."
Sau tai nạn kinh hoàng ấy, cô gái đã có quãng thời gian dài điều trị. Đến giờ đã hồi phục nhưng nỗi đau đớn về thể xác, quãng thời gian dài dằng dặc trên giường bệnh đến giờ khiến cô vẫn ám ảnh.
Kể về hành trình chữa trị của mình, cô giáo mầm non muốn truyền thêm động lực cho những người trẻ cùng cảnh ngộ. Cô giáo này viết: "Một mình - một góc nhỏ - một ngày hè 42 độ oi bức: "Cái nóng và ngột ngạt của mùa hè khiến bản thân tôi chạnh lòng đến đau đớn, có những điều hết sức bình dị với mọi người, giờ lại là mong ước có phần xa xỉ với bản thân tôi. Nhưng sẽ chẳng một ai có thể hiểu được. Vì đó là một câu chuyện dài và quá ám ảnh!
Gần 4 năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy, đêm nào tôi ngủ cũng không ngon, ám ảnh cứ đeo bám. Mỗi ngày tự nói với bản thân phải cố gắng để quên đi nỗi đau năm ấy, nhưng thật sự kí ức về tai nạn đó vẫn cứ hành hạ cả thể xác và tinh thần tôi.
Đau đớn nếu chỉ là da thịt cũng đành chỉ ngậm ngùi chịu đựng, nhưng nỗi sợ kinh hoàng đó đeo bám trong tâm trí đằng đẵng không nguôi.
Người khoẻ mạnh bình thường, ốm thì uống thuốc, mệt mỏi thì tìm thêm thuốc bổ, vitamin. Còn tôi thì đã quá sợ 1 chữ “thuốc”.
Uống đến cả chục loại kháng sinh, thuốc điều trị, tiêm truyền đến tê cứng chân tay, bao nhiêu lần một mình tôi gào thét, khóc đến lạc giọng vì không thể tin tai nạn kinh hoàng ấy lại xảy ra với chính mình.
Tôi trước đây là một cô gái xinh đẹp - tự tin là vậy, đến khi gặp tai nạn thì hoảng loạn rồi thẫn thờ đến nỗi không thể tin điều đó lại xảy ra với chính mình. Đó là những tháng năm bi kịch không ai ngờ với một cô gái mới chỉ 24 tuổi.
Tôi đã nỗ lực bằng 1000% sự cố gắng của bản thân. Để vượt qua bao nhiêu nỗi đau, trở lại cuộc sống của một người bình thường. Tôi vẫn sống. Đúng là tôi vẫn đang sống. Và tôi càng phải sống mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. khi dần phục hồi tôi lại tự nhủ với chính mình “là phụ nữ vẫn cần chăm sóc bản thân để không bao giờ phải hối tiếc”.
Tôi tự mình vượt qua nỗi đau, đọc sách nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, bình tĩnh và tự kiềm chế tốt hơn.
Vượt qua nỗi đau đớn về thể xác, cô giáo trẻ đã dần lấy lại dung nhan và niềm vui sống.
Nhiều lúc soi mình trong gương tự thấy mình đúng là “siêu nhân”. Mình đã tự giải cứu bản thân khỏi bi kịch của chính mình. Và bằng chính những điều đó. Tôi đã không chạy trốn thanh xuân và bi kịch của tuổi 24!
Tôi đã "hồi sinh"
Cuộc sống này thật sự quá mong manh, mỗi giây phút qua đi cuộc đời sẽ luôn thay đổi. Ai đó dám chắc rằng mình sẽ vẫn mãi bình yên và hạnh phúc. Hãy sống là chính mình, tự tin yêu thương bản thân và đừng bao giờ quên một điều “Xương rồng vẫn có thể nở trên sa mạc".
Mọi cố gắng sẽ luôn được đền đáp. Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với người xứng đáng!".
Thủy Chi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)