Những người 'da trắng' giữa 'lục địa đen'
Mohamed Mabula là một người lái xe taxi tại Ndembezi - miền Bắc Tanzania. Hai trong số 6 người con của ông cần được bảo vệ đặc biệt. Đứa bé 4 tuổi Shija và 6 tuổi Dotto bị rối loạn sắc tố da. Đây là căn bệnh mà nhiều người gọi là bạch tạng. Ở Tanzania, thật nguy hiểm khi bị căn bệnh này.
Sự mê tín khiến cho nhiều người kinh doanh bộ phận cơ thể của bệnh nhân mắc bệnh tạng. Họ tin rằng các bộ phận cơ thể của người bị bạch tạng có sức mạnh kỳ diệu. Theo các chuyên gia, các bộ phận cơ thể của bệnh nhân bạch tạng được bán với giá thành rất đắt. Một người bị bạch tạng có thể được bán với giá khoảng 65.000 euro (khoảng 1,5 tỷ đồng). Đó là lý do khiến nạn săn người bạch tạng diễn ra theo chiều hướng rất phức tạp. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc thì có ít nhất 75 người bị bạch tạng đã bị giết ở Tanzania từ năm 2000 và hàng chục người khác bị cắt xén cơ thể.
Trong tháng 5/2015, những kẻ tấn công đã cắt bàn tay của một phụ nữ 30 tuổi ở khu vực phía tây Katavi. 8 nghi phạm đã phải xuất hiện ở tòa án. Mabula lo sợ cho gia đình mình. Ông nói: 'Tôi đang sống trong một túp lều đơn sơ. Tôi hy vọng chính phủ giúp mình xây dựng một ngôi nhà an toàn hơn để có thể ngủ một cách an lành'.
Do số lượng các cuộc tấn công người bị bạch tạng là rất lớn nên cơ quan chức năng ở Tanzania đã phải vào cuộc. Tổng thống nước này lên án các vụ tấn công là 'kinh khủng và ô nhục cho đất nước'.
Viên cảnh sát Valentino Mlolowa nói với DW rằng tình hình tấn công bệnh nhân bị bạch tạng trong khoảng thời gian 2006 - 2009 là đặc biệt xấu tại khu vực Mwanza. Nhưng từ năm 2010 nó đã được cải thiện. Tuy vậy, viên cảnh sát này cho biết đó không phải là lý do để ăn mừng bởi sự mê tín dị đoan vẫn còn phổ biến.
Cuộc sống của người bị bạch tạng
Mặc dù chính phủ Tanzania đã rất nỗ lực nhưng tương tai tốt hơn cho những người bị bạch tạng tại đất nước này vẫn còn là một chặng đường dài. Nhiều gia đình đã phải giấu con cái bị bệnh bạch tạng. Một số khác thì sống trong các trung tâm đặc biệt - nơi họ được giáo dục và bảo vệ. Nhưng đối với Hamida Ramadhani - một người mẹ của 3 đứa con bị bạch tạng, đây không phải là một giải pháp lâu dài. Cô cảm thấy như bị giam trong trung tâm và chịu sự xa lánh của xã hội. Cô cho biết: 'Tôi cảm thấy thực sự đau lòng bởi nghe tin vẫn còn người mắc bạch tạng bị giết'.
Deborah Ruge, 14 tuổi cũng sống tại trung tâm chăm sóc người bị bạch tạng. Từ năm 2010, những kẻ tấn công không rõ danh tính đã cố gắng giết cô bé. Mặc dù cảm thấy được chăm sóc tốt nhưng Ruge rất nhớ gia đình. Cô nói: 'Tôi muốn có thể nhìn thấy cha mẹ dù chỉ một lần'.
Berthold Alfred, cũng là một người bị bạch tạng khi đang là giáo viên tiểu học. Cha mẹ của Alfred- những người sống trong một ngôi làng gần biên giới Burundi đã không đến thăm ông trong một thời gian dài. Alfred muốn phá vỡ những định kiến của xã hội về người bị bạch tạng. Nhưng hiện giờ ông là một bệnh nhân bạch tạng và phải phụ thuộc vào sự bảo vệ của trung tâm.
Đã có người bị bạch tạng ở Quốc hội Kenya
Isaac Mwaura bị rối loạn sắc tố da và là một thành viên của Quốc hội Kenya. Ông đã đưa ra một dự luật tại Quốc hội Kenya trong đó đề nghị án chung thân cho bất cứ kẻ nào tham gia vào các vụ giết người bị bạch tạng. Tuy vậy, Mwaura cũng đã phải trải qua những khó khăn trong quá khứ. Cha ông đã rời bỏ gia đình khi biết rằng Mwaura sinh ra với bệnh bạch tạng. Mwaura nói: 'Ông ấy không muốn tin rằng có một đứa con bị bạch tạng'.
Tiến Nguyễn (Theo Giadinhvietnam.com)