“Không đập chết tao thì mày là loại vô dụng, không đập chết tao thì mày không phải là con của mẹ mày”, cùng với câu nói này, bà Trình 75 tuổi đã hoàn toàn kích động ông Vương là con riêng của chồng bà khi ấy đang say rượu. Vương đã đập một đòn chí mạng vào sau gáy bà Trình khiến bà tử vong tại chỗ. Dưới sự giúp đỡ của vợ mình là A Lệ, ông Vương vẫn bị bắt sau 18 ngày trốn chạy. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã gây ra bi kịch này?
Ngày 19/4/2022, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã công khai về tình tiết vụ án, tiến hành tái hiện toàn bộ quá trình phát sinh vụ án. Ông Vương, nam, sinh năm 1977 và A Lệ, nữ, sinh năm 1970. Cả hai đều là người huyện Tào, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Tòa án thụ lý vụ án và điều tra được rằng, ông Vương và mẹ kế là bà Trình quan hệ bình thường, trong khoảng thời gian bà Trình phụ trách Cán bộ thôn, được người khác khuyên, bà đã đem 2 mẫu ruộng cạnh ruộng của ông Vương cho ông Vương và vợ cũ của ông là bà Kiều canh tác. 3 năm sau hai người ly hôn, ông Vương và A Lệ tái hôn. Bà Trình rất tức giận với việc con trai riêng của chồng ly hôn, muốn đòi lại 2 mẫu đất đó nhưng lại bị ông Vương từ chối.
Khoảng 8 giờ tối trước ngày xảy ra vụ án, ông Vương uống rượu ở nhà, càng nghĩ về chuyện trong quá khứ lại càng thấy mẹ kế đối xử bất công với mình, tức giận đập vỡ đồ đạc trong nhà. Sau đó, đến hơn 11 giờ đêm, ông lại tới nhà bà Trình xảy ra tranh chấp với bà, sau khi được người khác khuyên can vẫn không cam tâm. Khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau, ông Vương lại một lần nữa tới nhà bà Trình và xảy ra cãi cọ gay gắt với bà, ông Vương trong lúc phẫn nộ đã cầm viên gạch đập mạnh vào sau gáy của bà rồi hoảng loạn bỏ trốn. Bà Trình sau đó được đưa đi cấp cứu và nằm trong phòng hồi sức hơn 1 tháng, sau khi xuất viện vẫn ở trong trạng thái hôn mê, phải dùng máy thở để cung cấp oxi. 5 tháng sau, bà Trình qua đời tại nhà, hưởng thọ 75 tuổi.
A Lệ biết rõ ông Vương đánh bà Trình bị thương, vẫn cung cấp chứng minh thư để mua vé tàu hỏa cho ông, đồng thời cung cấp tiền bạc giúp ông trốn tội. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, sau 18 ngày bỏ trốn, cả hai đã bị bắt về quy án. Sau khi giám định, bà Trình được xác định là bị tổn thương nghiêm trọng phần đầu và não, thiếu khả năng tự ăn uống, tự hô hấp, nằm liệt giường, sau đó bị viêm phổi và tắc nghẽn động mạch phổi khiến chức năng hô hấp suy giảm dẫn đến tử vong.
Ông Vương sau khi bị bắt đã cung cấp lời khai, tối trước ngày xảy ra vụ án, em trai họ là anh Phó tới nhà ông chơi, ông và A Lệ mua vài món ăn sau đó về nhà ông uống rượu. Sau khi uống cũng đã kha khá, em họ nói tới chuyện ông mượn em họ 1000 Nhân Dân Tệ, ông nói với em họ rằng sợ A Lệ biết chuyện này sẽ tức giận, bảo em họ đừng nói nữa nhưng rượu vào lời ra, em họ ông vẫn nói liên tục.
Ông Vương tức quá nên bảo A Lệ đưa tiền cho hắn, sau đó hất đổ bàn ăn cơm, đập tủ lạnh, điện thoại cũng đập. Khi ấy nghĩ rằng chắc cũng chẳng sống được với A Lệ nữa, thế là lại đập hết đồ đạc trong nhà như điên. Đập đồ xong mới nhớ ra, bà Trình từ nhỏ đã đối xử với hắn không tốt, thế là tìm tới nhà bà Trình, khi ấy bà và cha của ông đã ngủ cả rồi, ông vừa khóc vừa nói coi bà như mẹ ruột, thế mà vì 2 mẫu đất mà bà o ép ông.
Ông làm ồn ào khiến họ tỉnh giấc, mẹ kế cũng bắt đầu gào lên quát tháo, mọi người sợ hai người họ đánh nhau, bố ông Vương và một người khác đẩy ông Vương ra ngoài. Ông Lý quay sang khuyên ông Vương, ông Vương nói sẽ không kiếm chuyện nữa thì ông Lý ra về. Nhìn khắp phòng đều những kẻ nuôi ong tay áo, ông Vương vừa bực vừa tủi rồi lấy một chai bia uống, A Lệ và con gái khuyên ông về nhà. Khoảng hơn 2 giờ sáng, ông Vương đẩy họ lên xe bảo họ đi.
Sau đó ông Vương lại uống 4 chai bia, vừa uống vừa khóc, nghĩ rằng đều là do mẹ kế hại mình nhà tan cửa nát. Thế là ông lại tới nhà bà Trình tìm bà kiếm chuyện, bà Trình và cha ông đều đang nằm trên giường, ông Vương nói: “Bà đừng có mà vì mấy mảnh đất mà kiếm chuyện với tôi”. Bà Trình nghe vậy đứng dậy, dùng đầu đẩy vào người ông Vương, vừa đẩy vừa chửi, ông Vương đẩy mạnh bà Trình ra khiến đầu bà va vào tường.
Sau đó, bà lại liên tục mắng chửi ông Vương, ông Vương tức giận nói: “Bà mà còn chửi nữa là tôi đánh bà đấy!”. Bà Trình nghe vậy liền áp đầu lên bàn, hai tay đập vào bàn nói: “Mày đánh tao đi, mày không đánh chết tao thì là mày vô dụng, mày không phải con của mẹ mày”. Nghe vậy thì ai có thể chịu đựng nổi, khi ấy ông Vương giận quá mà bà Trình còn mắng chửi quá quắt như vậy.
Ông Vương cũng mất đi lý trí, tìm thấy viên gạch trong nhà, đập mạnh vào sau gáy của bà Trình, bà Trình liền bất động. Ông Vương thấy vậy sợ quá chạy ra ngoài, nghe thấy tiếng cha mình quát: “Thằng mất dạy này mày đập thật đấy à?”. Người nhà đều bảo ông Vương về đầu thú nhưng ông không đồng ý.
Ban đầu ông tới Thương Khưu, sau đó tới Dân Quyền, Trịnh Châu, Tây An, Lan Châu, đều ngồi xe khách đi, định cuối cùng là tới Ô Lỗ Mộc Tề, nhưng ngồi xe khách từ Lan Châu tới Ô Lỗ Mộc Tề thì cũng sắp hết tiền rồi, cũng không dám dùng chứng minh thư. Ông Vương gọi cho A Lệ nói không muốn sống nữa, A Lệ nói sẽ tới tìm ông. Sau khi A Lệ ngồi tàu hỏa tới Lan Châu, cả hai quyết định đi Thanh Đảo, A Lệ dùng chứng minh thư của ông Cao để mua vé xe lửa cho ông Vương. Tới Thanh Đảo cả hai thuê một căn phòng ở Triệu Ca Trang, sau đó thì bị bắt.
Tòa án sau khi thụ lý vụ án này cho rằng ông Vương sau khi uống rượu vì mâu thuẫn gia đình đã xảy ra tranh chấp với mẹ kế là bà Trình, sau đó dùng gạch đập vào sau gáy bà Trình khiến bà tử vong, hành vi này đã cấu thành tội danh cố ý giết người. A Lệ biết rõ ông Vương phạm tội nhưng vẫn giúp đỡ ông Vương mua vé tàu, cung cấp tài sản tiền bạc giúp ông chạy trốn, hành vi này đã cấu thành tội danh chứa chấp tội phạm.
Tòa án phán quyết, ông Vương phạm tội cố ý giết người, kết án tù chung thân và tước quyền chính trị suốt đời. A Lệ phạm tội chứa chấp tội phạm, kết án 3 năm tù, 3 năm tù treo.
Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)