Thời gian gần đây, truyền thông trong nước và thế giới liên tục đưa tin về các vụ bị ép bán dâm của phụ nữ Việt, cũng như những trần tình của những thiếu nữ "trượt dốc" không phanh hành nghề bán dâm.
Bị lừa... rồi ép bán dâm
Giữa tháng 2 vừa qua, báo chí Trung Quốc đưa tin, 7 thiếu nữ Việt đã bị kẻ xấu lừa phỉnh sang du lịch lại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây. Tuy nhiên, khi đặt chân sang nước bạn, họ lập tức bị bán vào một ổ mại dâm tại thành phố Liêm Giang và ép buộc hành nghề mại dâm kể từ mùa hè năm 2011.
Ông Trần, đại diện công an thành phố Đông Hưng, cho biết, vào đầu tháng 2, sau khi nhận được đề nghị hợp tác của công an thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, công an Đông Hưng, Quảng Tây đã tiến hành điều tra vụ việc 22 cô gái Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc. Tới ngày 12/2, 7 nạn nhân trong số này đã được cứu thoát, 15 cô gái còn lại tiếp tục được tìm kiếm.
Theo điều tra, trong số 7 nạn nhân vừa được giải cứu, có ba người thuộc diện nhập cảnh trái phép. Cô gái tên Dương cho biết, vào mùa hè năm ngoái, họ bị một người lừa tới Móng Cái, sau đó dụ dỗ sang Đông Hưng, Trung Quốc du lịch và bị bán vào ổ “nhền nhện”. Trước đây ít lâu, cô này trong khi tiếp khách đã tranh thủ mượn được điện thoại gọi về nước, cầu cứu công an Việt Nam và cung cấp đầy đủ địa chỉ chính xác của ổ mại dâm này.
Nạn nhân khác quê tại xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cũng cho biết, sau khi bị lừa qua cửa khẩu, điều khủng khiếp nhất mà các cô phải hứng chịu là bị ép hành nghề mại dâm trái phép nơi "đất khách quê người".
Tú bà Trương Tú Văn, 43 tuổi, đã ép các phụ nữ Việt phải tiếp khách
với tần suất 300 lần/tháng.
Trước đó, cuối tháng 12/2011, cảnh sát huyện Miêu Lật (Đài Loan) cũng phá vỡ được một đường dây tội phạm mua bán dâm, bắt giữ 14 nghi phạm và giải thoát được 11 phụ nữ lao động khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Các nạn nhân được giải cứu trong tình trạng sức khỏe và tinh thần suy sụp. Theo cảnh sát, đứng đầu băng nhóm này là Trương Thu Văn, 43 tuổi đã ép các nạn nhân phải tiếp khách với tần suất 300 lần/tháng, thậm chí phải tiếp khách cả trong những ngày “đèn đỏ”.
Với quy định đặt ra, bán dâm trong 15 phút giá 1.200 đài tệ (39,64USD), nhưng gái bán dâm chỉ được 400 đài tệ (13,21USD) và chỉ được trả 50 đài tệ/lần (1,65USD) khi phải phục vụ bọn tay chân trong nhóm. Các nạn nhân cho biết, tú bà Trương đã bắt họ phải làm việc 24/24 giờ không được nghỉ, nếu không nghe lời sẽ bị đánh đập.
Cũng bị lừa bán, nhưng số phận hẩm hiu hơn, vào ngày 10/8/2010, một thiếu nữ Việt Nam (không rõ tên tuổi) đã bị 9 "yêu râu xanh" người Trung Quốc thay nhau hãm hiếp tại thôn Mã Lâm (thị trấn Đổng Cán, huyện Ma Lật Pha, Vân Nam), rồi sau đó bị bán tới huyện Khâu Bạch, Vân Nam với giá 32.000 NDT (hơn 100 triệu đồng),
Ngày 8/11/2011, sau gần một năm gây tội ác, theo thông tin được cảnh sát tỉnh Vân Nam cung cấp, kẻ đứng đầu nhóm “yêu râu xanh” này tên Vương Mỗ Lương, 30 tuổi, người huyện Ma Lật Pha, Vân Nam; lẩn trốn tại một thôn hẻo lánh gần thành phố Triệu Khánh, Quảng Đông, đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, đến nay, nạn nhân lại vẫn chưa rõ tung tích.
"Đi khách" mưu sinh... buồn phận bạc
Có một thời gian, dịch vụ giải trí “café bikini” của người Việt ở Mỹ ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông, nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những bộ trang phục mát mẻ, hở hang, những pha khoe da thịt không ngại ngần là những phận má hồng nơi xứ lạ.
Ảnh minh họa.
Tuyền quê ở cùng duyên hải Nam Trung Bộ, một trong những tiếp viên “đinh” của café bikini và đã "giải nghệ", kể rằng, cứ tưởng cuộc đời sẽ trang sang mới khi đến “thiên đường Mỹ quốc” với người chồng già nhưng ai biết được chữ ngờ, ông chồng vốn là người cổ hủ và vô cùng khắc nghiệt, từ lúc chung sống, cô chỉ được phép ra khỏi nhà 3 ngày trong tuần để làm nail tại tiệm của bạn ông ta. Cô không được phép đi làm nhiều mà phải ở nhà phục vụ. Với đồng lương ít ỏi, cô không thể giúp đỡ gia đình và bị lệ thuộc vào chồng ghê gớm...
Thế rồi, Tuyền quyết định ly hôn và cuộc sống sau đó là chuỗi ngày buồn nối buồn. Một lần, đi uống café cùng nhóm bạn, Tuyền được biết quán café bikini của những người đồng hương đang có nhu cầu tuyển người, thế là cô nhập vào đoàn quân của quán.
Tuyền cho biết, dù thời tiết nóng hay lạnh, mùa đông hay hè, cô và các tiếp viên khác chỉ được phép mang trên người 2 mảnh vải che những chỗ nhạy cảm trên cơ thể và đi đôi giày cao gót hơn 10 cm, trang điểm son phấn loè loẹt để “hút khách”. Có những ngày mùa đông, thời tiết xuống chỉ còn 4-5 độ C, năn nỉ lắm thì chủ quán mới chấp nhận cho các cô khoác thêm chiếc đầm ngủ bằng voan, mỏng tanh, trong suốt.
Công việc của các cô là bưng bê café và chịu khó trò chuyện, đánh bài, hát karaoke; thậm chí là “đi khách”. Trong đó, khách của Tuyền đa phần là đàn ông Việt Nam, đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần của xã hội Mỹ. Nhưng Tuyền và không ít cô gái cũng tự nhận ra rằng, nghề tiếp viên bikini rất "bạc". Tiền bạc, vật chất nói chung có thể thừa nhưng hạnh phúc đích thực thì dường như chẳng bao giờ có được...
Có thể thấy rằng, là phận gái, ai cũng mong có một cuộc sống ấm êm, tương lai tươi sáng. Song nhiều khi vì miếng cơm manh áo, nhiều người cả tin bị lừa, còn số khác tự nguyện..., nhưng liệu sau bức rèm "đen" đó, họ thoát ra, sẽ đi đâu về đâu?
Đất Việt