Tức tốc, chị Vũ nhờ người bấm máy điện thoại rồi chầm chậm, ê a đọc từng dòng, từng chữ cho tôi nghe. Tôi nghe xong, lòng thắt lại: Vậy là cuối cùng công lý cũng sắp về đến căn nhà xơ xác của gia đình chị!
Đi tìm công lý cho con
Tôi nhận được điện thoại của chị Vũ khi trời hãy còn tờ mờ sáng, ngày 8/7. Bên đầu dây, giọng chị Vũ vẫn còn run run, sốt sắng, lơ lớ thứ tiếng Kinh chưa sõi (chị Vũ là người Mường - PV): "Nhà báo ơi, công an vừa gửi cho gia đình tôi cái này, tôi đọc rồi nhà báo nói hộ xem là sao".
Thế rồi, chẳng kịp để tôi đồng ý, người phụ nữ quê mùa bắt đầu ê a đọc. Tôi đang lơ mơ ngủ, nghe những tiếng đánh vần chầm chậm lại càng buồn ngủ hơn, tiếng được tiếng mất nhưng đến đoạn "công an huyện Lương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự" thì toàn thân bỗng như tỉnh hẳn, niềm vui ùa đến. Tôi yêu cầu chị Vũ đọc lại thêm một lần nữa để chắc chắn không nghe nhầm rồi chúc mừng: "Vậy là vụ án đã được khởi tố để điều tra. Trước sau kẻ ác cũng sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật".
Nạn nhân Trang đang chỉ tay về nơi bị Tr. hãm hiếp.
Lần ấy, không hiểu nghe ai mách bảo, chị Vũ đội nắng gió để xuống Hà Nội. Ngồi khép mình tại phòng khách tòa soạn báo ĐS&PL, chị Vũ run run, cho biết: "Con tôi bị người ta hiếp dâm, tôi đâm đơn lên công an nhưng mãi chẳng thấy có kết quả. Bây giờ người ta cậy quyền thế còn quay lại chửi mắng, dọa nạt chúng tôi, tôi chẳng biết cậy nhờ ai nữa nên đành nhờ đến các nhà báo".
Tôi lật qua lật lại tờ đơn kêu cứu, thấy vẫn chưa quá thời hạn 2 tháng nên an ủi: "Có thể công an huyện Lương Sơn vẫn đang trong quá trình thu thập chứng cứ nên chưa trả lời gia đình được". Thế nhưng, vừa nghe xong câu nói ấy, chị Vũ bỗng ôm mặt khóc, giọng tủi thân: "Họ nhiệt tình thì đã làm ngay rồi. Đằng này, tôi hỏi han bao nhiêu bận họ chẳng trả lời được một lần thấu đáo. Dẫu sao người hại con tôi cũng là cán bộ xã, có quyền thế. Còn gia đình tôi chỉ là nông dân".
Tôi thở dài xót xa và chỉ biết hứa với chị sẽ sớm lên đường tìm hiểu sự việc.
Chiêu trò bỉ ổi của người anh rể
Nằm chênh vênh trên một quả đồi nhỏ, hun hút tận nơi thâm sơn cùng cốc của tỉnh Hòa Bình, căn nhà xập xệ của gia đình chị Vũ tồi tàn đến mức tưởng chừng như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Lúc chúng tôi bước vào nhà, cánh cửa gỗ hé ra để tràn ánh nắng sáng bừng cả căn nhà, chị Vũ lấy tay che mắt cho đỡ chói rồi nghẹn ngào khóc không ra tiếng khi nhận ra người quen. Xúc động đến tận cùng, chị nói: "Nhà báo đến rồi, nay gia đình tôi chẳng còn phải sợ nữa".
Tôi khẽ liếc mắt tìm "nhân vật chính" của vụ việc, thấy một cô gái nhỏ, ăn mặc giản dị đang ngồi bó gối trên chiếc giường. Ở tuổi 13, trông cô bé khá phổng phao, ra dáng thiếu nữ, nhưng gương mặt vẫn còn non nớt. Chị Vũ khẽ đưa mắt nhìn chúng tôi rồi lại nhìn con, kéo cô bé sát vào lòng rồi gạt nước mắt nói: "Trước cháu không thế, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn nhưng sau vụ việc mặt mũi lầm lì, hằn học, rất khó tiếp xúc. Đã thế cháu còn chểnh mảng học hành, mở miệng ra là chửi bới kẻ đã hiếp dâm mình".
Theo lời kể, khoảng 20h tối 14/1 âm lịch (23/2 dương lịch), cả nhà chị đang ngồi bàn chuẩn bị để làm cỗ cúng rằm tháng giêng thì cán bộ xã Long Sơn tên là Nguyễn Văn Tr. đến nhà nói muốn đưa cháu Trang (sinh 13/3/2000) xuống công an xã để tìm hiểu về một số vấn đề mà trước đó gia đình báo công an xã là cháu Trang bị bạn bè dụ dỗ định lừa bán sang Trung Quốc. (trước đó không lâu, cháu Trang suýt bị nhóm bạn xấu lừa bán sang Trung Quốc - PV).
Hoàn toàn tin tưởng người cán bộ xã vừa là người cháu rể (mẹ vợ Tr. là em ruột của chị Vũ) nên gia đình chị Vũ đã để Trang đi mà không thắc mắc gì. Đến khoảng 22h cùng ngày, mọi người thấy Trang về nhà với biểu hiện sợ hãi, mặt tái xanh, chị Vũ gặng hỏi thì con không nói gì mà chỉ cáu gắt, nằm đắp chăn, quay lưng vào tường. Theo sau là Tr., giọng vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người, bảo đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và xin phép về. "Sau này tôi mới biết, hôm ấy Tr. đã không đưa con tôi xuống xã mà đèo cháu thẳng ra đồi keo để thực hiện hành vi hiếp dâm", chị Vũ tức tưởi cho biết.
Hơn chục ngày sau, thấy cháu Trang đi sinh nhật bạn, Tr. lại tìm cách lừa chở Trang xuống nhà nghỉ Minh Hiếu ở thị trấn Kim Bôi. Tuy nhiên tại đây, gã anh rể đốn mạt đã chẳng thể làm được gì vì cô bé 13 tuổi chống cự và liên tục gào khóc. Sợ bị lộ, Tr. chở Trang về. Trên đường đi, Tr. cho trang 200 nghìn đồng và muốn mua cho em điện thoại di động nhưng Trang từ chối.
Mẹ con chị Nguyễn Thị Vũ không cầm được nước mắt khi kể về
câu chuyện tủi hổ đã xảy ra.
Đi tố cáo, bị tố ngược
Đến lần thứ ba, khoảng 20h tối 3/4/2013, Tr. lại đến nhà, thông báo với gia đình là Tr. có video quay ở nhà nghỉ bị phát tán trên mạng, công an xã yêu cầu đưa Tr. xuống để đối chiếu. Tuy nhiên lần này vừa trông thấy Tr., sắc mặt Trang tái xanh lại, nhất định không chịu đi cùng Tr. xuống công an xã nữa. Thấy con gái có biểu hiện lạ, chị Vũ gặng hỏi thì mới ngã ngửa khi biết sự thật về người cháu rể.
"Nghe con gái kể xong, tôi không thể giữ được bình tĩnh, vừa đánh con, vừa khóc. Cháu bảo, ngày 14/1 (âm lịch), sau khi cháu lên xe Tr. để xuống xã làm việc, anh ta đưa đi ra đoạn dốc Giẩy rồi bảo cháu cởi quần áo, khi cháu không cởi thì Tr. bảo, đây là nhiệm vụ và dùng sức mạnh bịt miệng rồi cởi quần áo Trang ra và cưỡng bức. Sau khi bị xâm hại, Tr. dọa, nếu cháu khai với ai thì sẽ đánh chết", chị Vũ nói trong nước mắt.
Tuy nhiên, vì Tr. là con cháu trong nhà nên chị Vũ đã không không thể tố cáo ngay. Sau một hồi suy nghĩ, chị Vũ nén lòng tâm sự với em gái mình (cũng là mẹ vợ của Tr.). Nào ngờ, chính dì của Trang đã không thể giữ được bình tĩnh và quyết định tố cáo sự việc lên công an huyện Lương Sơn. Ngày 1/5, công an huyện có về làm việc. Ngày 3/5, công an đưa Trang đi giám định và kết luận cháu bị rách màng trinh cũ. Tuy nhiên, bẵng đi gần 2 tháng trời, kẻ gây tội vẫn nhở nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Quá bức xúc, chị Vũ quyết định tìm đến báo ĐS&PL để kêu cứu.
Theo chị Vũ, sau khi biết sự việc đã được báo lên công an huyện Lương Sơn, hai vợ chồng Tr. đã đến nhà chị rất nhiều lần để xin lỗi. Thậm chí Tr. còn cúi lạy, xin gia đình chị đừng kiện cáo. Nhưng do quá uất giận trước hành vi vô luân của cháu rể, chị Vũ kiên quyết không nhượng bộ. Ngay lập tức, vợ chồng Tr. quay ngoắt thái độ, gọi điện thoại, chửi bới còn dọa kiện ngược chị Vũ tội... vu khống. "Hắn nói, nếu vì không quyền chức, không làm cán bộ thì chả việc gì phải đi xin xỏ", chị Vũ uất nghẹn cho biết.
Không giấu được giọt nước mắt tủi hổ, chị Vũ cho biết, khi sự việc xảy ra, tính nết của Trang thay đổi hẳn. Suốt ngày cô bé hằn học, chửi bới Tr., học hành sa sút. Lo sợ Trang nghĩ quẩn mà làm điều dại dột, mấy tháng liền, chị Vũ và gia đình phải phân công người đưa đón và giám sát.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Nguoiduatin.vn