Cảnh sát cho hay Rafiqul Islam, 30 tuổi, tấn công vợ sau khi người vợ cố gắng theo đuổi học cao học mà không có sự đồng ý của anh ta.
Cũng theo cảnh sát, Islam là lao động phổ thông làm việc ở Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất. Anh ta thừa nhận tội lỗi của mình ngay sau khi trở về nhà từ Vùng Vịnh.
Vụ việc là một trong rất nhiều vụ bạo lực gia đình, mà người bị hại là những phụ nữ có học, xảy ra tại Bangladesh trong những tháng gần đây.
Hawa Akther Jui hi vọng vẫn tiếp tục được học và sẽ viết bằng tay trái
Cảnh sát cho biết Islam đã trói người vợ 21 tuổi Hawa Akther Jui vào đầu tháng này. Sau đó anh ta bịt miệng cô lại và cắt 5 ngón tay. Các bác sỹ cho hay các ngón tay không thể nối lại và Akther sẽ phải sống với bàn tay cụt ngón suốt đời.
“Sau khi anh ta trở về Bangladesh, anh ta muốn nói chuyện với tôi. Rồi đột nhiên anh ta bịt mắt tôi vào và trói tay tôi”, Akther cho biết. “Anh ta cũng lấy băng dính dán miệng tôi lại và nói là muốn cho tôi một món quà bất ngờ. Nhưng thay vào đó, anh ta đã cắt các ngón tay tôi”.
Cô cho biết người chồng không được học hành đầy đủ của cô không chấp nhận cô đăng ký theo học cao học.
Cô cũng cho biết, người chồng đã dọa cô phải “gánh chịu hậu quả nặng nề” nếu chống lại anh ta.
“Các bác sỹ cho biết các ngón tay tôi có thể được nối lại trong vòng 6 giờ, nhưng anh ta đã từ chối trao chúng. Sau thới gian đó, một người thân khác của chồng tôi đã ném các ngón tay vào thùng rác. Cuối cùng chúng tôi đã tìm được chúng, nhưng đã quá muộn”, Akther cho biết. Hiện cô vẫn đang trong thời gian bình phục tại nhà cha mẹ mình.
Cô cũng cho biết không muốn sống với chồng nữa và muốn chồng phải bị trừng phạt nặng vì vụ tấn công.
Người chồng hiện đang bị cảnh sát giam giữ. Theo cảnh sát, điều tra ban đầu cho thấy đây là “vụ tấn công đã được lên kế hoạch trước”.
“Người chồng đã thừa nhận cắt các ngón tay vợ. Chúng tôi sẽ đưa ra cáo buộc đối với anh ta”, một cảnh sát điều tra cho biết.
Trong khi đó Akther rất muốn tiếp tục được theo học. “Giờ đây tôi bắt đầu tập viết bằng tay trái. Tôi muốn được thấy mình có thể tiến xa được tới đâu. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng các ngón tay của tôi sẽ bị cắt rời như thế này chỉ vì tôi muốn được học”.
Dân Trí