Bỏ mặc nạn nhân sau khi thỏa mãn cơn thú tính
Ngay cả khi hai người nông dân đi canh lều vịt bắt gặp, họ cũng đã phải đến tận xã bên cạnh để tìm trạm y tế cấp cứu cho H vì vào giờ đó, không có trạm y tế nào của khu vực lân cận còn người túc trực…
Sau khi được tiêm thuốc cầm máu và sơ cứu, H tỉnh lại với bộ quần áo mới trên người mà các y sĩ góp tiền mua tặng. Lúc này, sự thật đau lòng đã được phơi bày: H cho biết, mình bị những kẻ vô lương tâm bắt ép đưa lên xe taxi hiếp dâm. Sau đó, chúng vứt bỏ cô bé lại bên vệ đường xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên trong tình trạng tổn thương nặng ở vùng kín. Vào thời điểm đó, cô bé mới 14 tuổi 11 tháng và 21 ngày…
Hơn 14 năm trước, H sinh ra tại thôn Lũng Danh, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Là con gái út của một gia đình thuần nông. Từ khi còn bé, H đã thiếu thốn tình yêu thương chăm sóc khi mẹ H mất sớm vì bệnh. H phải đi bộ 4km đường rừng, trèo qua mấy quả đồi, lội qua mấy con suối, đi học từ sáng sớm, quá trưa mới được về nhà. Nhưng chờ đợi H, luôn là căn nhà trống trơn vắng lặng, bố và anh lên nương làm rẫy, chị gái học ở trường huyện cách nhà 43 km, mấy tuần mới về thăm nhà một lần. Cơm trưa tự ăn tự nấu, kể cả lúc ốm đau, nằm bệnh 3- 4 ngày, H cũng chẳng có ai ở bên cạnh hỏi thăm. "Cháu thấy tủi thân vô cùng!", H đã khóc và nói điều đó. H thiếu thốn tình thương như cây khô mong giọt nước mát của cơn mưa mùa hạ. Cuộc sống đó cứ tiếp diễn cho đến khi cô bé học lớp 9…
Hôm ấy đi học về, H không trở về nhà mà bỏ lên Hà Nội mưu sinh. Ngày chân ướt chân ráo lên Hà Nội, H làm thuê ở một quán phở đối diện bến xe Gia Lâm. Gia đình người bán phở cũng đối đãi với em tử tế nên bước đầu cuộc sống của em ở Hà Nội cũng dễ thở hơn ở Bắc Kạn. Được một thời gian, do nhà đất bị thu hồi, giải tỏa, chủ quán phở phải di chuyển đi nơi khác, H trở thành đứa trẻ thất nghiệp, không chốn nương thân.
“Yêu râu xanh” đội lốt người tử tế
Lê Minh Vương, SN 1984, trú tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là lái xe taxi của Cty VINASAO cùng đồng bọn là Nguyễn Văn Tuyển, SN 1983, trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội bị VKSND truy tố trước TAND TP Hà Nội về hai tội đặc biệt nghiêm trọng là "Hiếp dâm trẻ em" và "Cướp tài sản". Cùng bị truy tố trong phiên xét xử ngày 30-5-2012 còn có Nghiêm Bá Anh (tức Tùng), SN 1983, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, bị truy tố về tội danh "Cướp tài sản". Dù đã ra trước vành móng ngựa, nhưng trước những lời xét hỏi của HĐXX, Vương và Tuyển vẫn ngoan cố tiếp tục màn kịch đội lốt người tử tế như khi đã lừa H và T để cướp và hiếp hai cháu bé.
Những kẻ mất tính người trước vành móng ngựa. Ảnh: Chí Tùng
"Lúc đó, bị cáo chỉ muốn thư giãn chút xíu, biết mình nhiễm HIV dương tính nên bị cáo hoàn toàn chỉ quan hệ bên ngoài", với khuôn mặt chai lì và mái đầu húi cua, Vương tỏ ra mình là người có kiến thức và biết nghĩ cho nạn nhân. Đồng thời, lật ngược toàn bộ lời khai tại CQĐT của mình, Vương khai: "Chiếc điện thoại cũng là cô bé tự đưa, quần áo cô bé tự cởi, bị cáo không hề dùng vũ lực". Trước sự trắng trợn trên, thẩm phán Nguyễn Thanh Huyền đã chỉ rõ từng bút lục lời khai do chính Vương kí tại CQĐT. Tất cả đều phù hợp với lời khai của các bị cáo khác và các nạn nhân trong vụ án. Ngay tại tòa, lời khai của các bị cáo Tuyển và Tùng cũng cho thấy rõ, Vương không thể che giấu sự thật và tội ác nghiêm trọng mà Vương và đồng bọn đã gây ra.
Cách đây gần một năm, Lê Minh Vương cùng hai đồng bọn của mình sau trận nhậu tối rủ nhau lên nhà trọ của Vương ở đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi đi đến trước cửa số nhà 57 Đinh Tiên Hoàng thì Vương xuống xe để mua thẻ điện thoại. Tại đây, Vương bắt gặp hai cô gái đang cãi cọ giằng co nhau một chiếc túi xách. Một trong số đó là H, cô gái còn lại là T, cũng 14 tuổi, ở xã Yên Mỹ, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Nhìn thấy có người đi qua, T đã kêu gọi sự trợ giúp mà không biết mình đang nhờ vả một kẻ không có nhân tính: "Anh ơi, giải quyết giúp em!" Vương hỏi T: "Chuyện gì". T trả lời: "Con này ăn trộm vàng và tiền của em". Sau một hồi suy tính, Vương nói cả hai cô bé lên xe và khẳng định mình sẽ giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa. Trên xe, H và T vẫn tiếp tục cãi nhau. Lúc này, Nguyễn Văn Tuyển lên tiếng: "Em yên tâm, nếu cô bé này nhận lấy tiền của em, bọn anh có trách nhiệm bồi thường hộ cô bé đó".
Xe của Vương chạy đến khu vực Hà Đông, T thấy lạ liền hỏi: "Các anh chở em đi đâu mà xa thế?". Tuyển đáp: "Đi về nhà anh để lấy tiền. "Khi đi đến khu vực Bình Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội, Vương mới dừng xe ở một góc ven đường để lộ rõ bộ mặt thú tính. Vương bắt H ngồi lên ghế phụ, lục soát túi xách và bắt H phải cởi quần để mình "kiểm tra". Khi H không nghe lời, Vương thẳng tay tát và đấm vào mặt cô bé. Sau khi lục soát được 1 triệu đồng mà H giấu cùng 650.000 đồng rơi trên ghế, Vương bắt đầu giở trò và bắt H ngồi vào lòng mình để tiếp tục "kiểm tra". Thấy cô bé kêu khóc trong đau đớn vì bị lạm dụng, Vương mới buông tha cho H. Sau đó, Tuyển thay Vương lái xe đến khu vực vắng vẻ gần cầu Quảng Nguyên, huyện Ứng Hòa, thì Vương bảo Tuyển đỗ xe vào ven đường. Tại đây, Vương dùng vũ lực, tát và ép T phải chiều ý mình. T không chịu và nói: "Các anh bảo trả tiền hộ nó, sao không thấy trả?". Sau đó, Vương hỏi mượn tiền của Tuyển và ném cho T "một tập tiền mệnh giá 200.000 đồng không rõ số lượng". Trong khi T đếm tiền, Vương giật lại và ném ra kính sau ô tô rồi dùng vũ lực hiếp dâm T. Trong lúc này, Nghiêm Bá Anh mở cửa đi ra ngoài ô tô. H thấy Vương dùng vũ lực đối với T liền can ngăn: "Các anh đừng đánh chị ấy nữa". Thấy vậy Tuyển liền giở trò đồi bại với H.
Sau khi hai con yêu râu xanh thỏa mãn cơn thú tính, chúng phóng xe để mặc H ngồi sau co ro với vết thương chảy máu xối xả. Không những thế, Tuyển còn quay lại quát tháo bắt H phải đưa trả lại tiền, đồng thời lấy điện thoại của hai cô gái. Đến một mương nước ở huyện Phú Xuyên, chúng vứt bỏ hai cô gái như không có chuyện gì xảy ra…
Những hệ quả
Tuy đã tự thú sau đó và có đơn xin giảm án của gia đình bị hại đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuyển. Nhưng hành vi của các bị cáo lừa dối, ép buộc và dụ dỗ cưỡng hiếp, cướp tài sản và bỏ rơi các cô bé chưa đủ 16 tuổi trong tình trạng bị tổn thương là đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, VKS đã đề nghị mức án nặng đối với các bị cáo: 22 đến 25 năm tù giam đối với bị cáo Lê Minh Vương, 19 đến 22 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuyển và 3-5 năm tù giam đối với bị cáo Nghiêm Bá Anh. Đại diện VKS cũng phủ nhận lời bào chữa rằng, các bị cáo chỉ phạm vào tội danh "Giao cấu với trẻ em" khi đã thực hiện một loạt các hành vi vũ lực ép buộc các cô bé.
Bản án 24 năm tù giam đối với Lê Minh Vương, 22 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Tuyển và 3 năm tù giam đối với Nghiêm Bá Anh mà HĐXX TAND TP Hà Nội vừa tuyên là bài học thích đáng cho hành vi phạm tội của các bị cáo nhưng đồng thời cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh. Sự thiếu quan tâm chăm sóc là một phần khiến cô bé H còn chưa đến tuổi thành niên bỏ học, bỏ nhà đi lang thang và rồi bị hại như thế… Số tiền 35 triệu đồng mà tòa tuyên các bị cáo phải bồi thường cho H sẽ chẳng thể bù đắp được những tổn thất tinh thần và thể xác mà H đã đang và sẽ phải chịu đựng…
Pháp luật xã hội