5 đời chồng
Lưu Thị Thu, sinh năm 1974, trú quán thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng là một kẻ bị truy nã toàn quốc từ năm 2009 vì trốn bản án 20 năm tù do TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Thu vừa bị các trinh sát Cục cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an bắt giữ. Chỉ đến khi tra tay vào còng số 8, Thu mới chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất quá nhiều chỉ vì đuổi theo đam mê cờ bạc.
Mới 38 tuổi nhưng Thu đã trải qua 5 đời chồng, 3 mặt con vậy nhưng hiện tại thì Thu không chồng, không con, không nhà cửa,…chẳng phải ai cướp mất của Thu mà tự chị ta đã tự tước đi quyền làm vợ, làm mẹ của chính mình.
Là con út trong một gia đình có 5 anh chị em, bố làm công nhân, mẹ làm ruộng nên cái nghèo khó đã buộc Thu phải sớm sống xa gia đình. Lên Cao Bằng sống với người dì nhưng Thu không tu chí học hành và kết quả là chưa hết lớp 9, cô đã bỏ học.
Xinh xắn và không nghề nghiệp, Thu được nhiều trai làng tán tỉnh nhưng cô lại chẳng yêu ai vì không muốn đời mình sẽ phải như những cô gái khác, suốt ngày cắm mặt xuống ruộng.
Cô quyết tâm lấy chồng giàu. Rồi cô đã gật đầu làm vợ người đàn ông quê Lạng Sơn năm cô 16 tuổi vì cứ ngỡ anh ta giàu có. Theo chồng về Lạng Sơn ở một thời gian thì Thu thấy thất vọng bởi gia đình nhà chồng không giàu có như cô tưởng.
Không hôn thú vì cưới trước tuổi, Thu nghĩ còn có cơ hội làm lại cuộc đời nên đã lặng lẽ bỏ đi, để lại đứa con gái còn đỏ hỏn cho gia đình chồng chăm sóc. Quay lại Cao Bằng khi ấy Thu mới ngoài 18 tuổi.
Thời gian ở Cao Bằng, Thu có thêm một đời chồng nữa và cũng sinh được một đứa con gái nhưng khi đứa bé chưa đầy 3 tuổi thì Thu lại bỏ chồng, bỏ con, bắt đầu hành trình phiêu diêu với cờ bạc.
Về Hà Nội, với nhan sắc mặn mà của mình, Thu nhanh chóng hớp hồn một người đàn ông làm nghề quản lý bến bãi ở khu vực chợ Long Biên. Sống nơi đô hội lại có người chu cấp tiền bạc nên Thu thỏa sức vùi mình vào những canh bạc.
Lại một lần nữa Thu có được diễm phúc làm mẹ nhưng đứa trẻ sinh ra không được nhà chồng chấp nhận và đứa con thứ ba này chỉ được ít ngày đã trở thành con nuôi của một gia đình khác.
Năm 2008, Thu bị bắt khi tham gia một canh bạc trên sông Hồng và bị Công an thành phố Hà Nội xử phạt hành chính về tội đánh bạc.
Con không có để bám vào đấy gây sức ép với nhân tình già, trong khi cả gia đình nhà người đàn ông này phản đối, mặc dù rất tiếc “cái phao” này, song Thu đành từ giã người chồng thứ ba để “Nam tiến”.
Bỏ lại sau lưng 3 đời chồng với 3 đứa con, Thu vào Sài Gòn kiếm sống bằng nghề tiếp thị bia. Thế nhưng máu cờ bạc đã ngấm sâu, nên chỉ một thời gian, chị ta đã tìm cách vượt biên, có mặt tại những sòng bài ở Campuchia.
Tại đây Thu quen và sống như vợ chồng với một người đàn ông làm nghề thu tiền hồ tại các sòng bạc. Chẳng biết Thu có ma lực thế nào mà người đàn ông này đã nghe lời Thu cùng lao vào cờ bạc và kết quả là cả hai cùng bị “cầm người” trong một sòng bạc ở Campuchia.
Không người thân thích, không có tiền chuộc thân, Thu cầm chắc sự sống của mình khó đảm bảo thì may thay, chút nhan sắc sau rất nhiều năm đày đọa vì cờ bạc làm cho phai tàn vẫn còn sót lại trên gương mặt, đủ làm một người đàn ông tên Giàu, động lòng trắc ẩn.
Được người đàn ông này bỏ tiền chuộc thân, Thu trả nghĩa bằng cách chung sống với ông ta và tiếp tục kiếp sống phù du với cảnh lấy đêm làm ngày, thâu đêm với bài bạc.
Thu biết mình chuẩn bị bước vào thời kỳ làm mẹ nên đã về nước để tự tước đi thiên chức làm mẹ.
Thu làm thế vì nghĩ cô không có khả năng nuôi con trong khi nhân tình còn mang gánh nặng vợ, con của anh ta. Thế nhưng ngày về nước ấy cũng là dấu chấm hết cho chặng đường phiêu bạt của một người đàn bà có máu cờ bạc.
Sự nghiệp cờ bạc là trên hết
Theo lời Thu kể, ngày còn ở Cao Bằng, cô đã mê trò đỏ đen nên đã quyết tâm tìm nhà giàu để gửi gắm tấm thân, những mong có “mỏ” để đào lấy tiền đánh bạc. Và khi biết nhà chồng chẳng khá giả như mình tưởng, chưa đầy 2 năm, Thu bỏ nhà đi, để lại đứa con gái nhỏ cho nhà chồng nuôi.
Về lại Cao Bằng với ý định tìm kiếm cơ hội khác, trong lúc chờ đợi, để có tiền đánh bạc và cũng là kiếm sống, Thu tập tọng đi buôn ngô. Song những chuyến hàng nông sản từ Sơn La về Cao Bằng dù có nhiều và lời lãi bao nhiêu cũng chẳng đủ để chị ta nướng vào cờ bạc.
Lưu Thị Thu, 38 tuổi 5 đời chồng vẫn sống cảnh vắng bóng đàn ông
Có nhan sắc nhưng lại nghiện cờ bạc nên Thu trở thành đồ chơi của những kẻ cùng giuộc, muốn tìm chốn giải đen những khi thua bạc và lẽ đương nhiên chẳng ai dại gì cho không ai cái gì, nhất là với một cô gái biết bản thân có nhiều lợi thế như Thu.
Như một lẽ tất yếu dành cho những kẻ chỉ biết hưởng thụ, chỉ muốn sống tới tận cùng của sự đam mê, đang mụ mẫm trước những ván bài đen đỏ, Thu dính vào cạm bẫy của bọn buôn ma túy.
Số là trong những lần đi đánh bạc, Thu gặp một người đàn ông tên Phương, trú ở huyện Mộc Châu, Sơn La nên đã rủ nhau buôn chung. Trong quá trình buôn ngô chung, Phương còn nợ Thu 15 triệu đồng. Ngày 29-9-2006, sau nhiều lần đòi nợ không thành, Thu rất mừng khi thấy Phương điện thoại nói hứa sẽ trả nợ.
Ngay 1 giờ sáng ngày 30-9-2006, Thu đã vùng dậy, thuê xe taxi một mình từ Hà Nội lên Sơn La gặp Phương. Tuy nhiên, đến điểm hẹn là quán 64 Mộc Châu, không thấy Phương đâu, Thu ngao ngán bảo lái xe quay về Hà Nội.
Vừa quay lại chỉ khoảng lkm, Thu thấy Phương đi xe máy đứng cạnh vệ đường. Phương lên xe, ghé vào tai Thu nói nhỏ rằng, muốn có tiền trả nợ, Thu vận chuyển hộ Phương gói ma túy về đến khu vực Bờ Hồ (Hà Nội), sẽ có người ra nhận. Trót lọt, Phương sẽ trả Thu 3 triệu đồng tiền công và thanh toán khoản nợ 15 triệu đồng trước đó.
Nghe thấy mùi tiền là mắt Thu sáng lên, chẳng còn phân biệt được thế nào là hơn thiệt, nguy hiểm. Thu cầm luôn gói hàng nhỏ, đút vào cốp xe, phóng về Hà Nội, trong đầu mường tượng sẽ có một khoản tiền lớn để “ngồi đồng” mà không sợ phải đứng dậy sớm.
Giấc mơ có một trận đen đỏ ra trò đã không được thực hiện bởi chỉ vài giờ sau khi Thu đi đến khu vực Trạm kiểm dịch thuộc xã Lóng Luông thì bị công an bắt giữ. Mọi lời thanh minh đều vô nghĩa trước chứng cứ là gói bột trắng, tuy nhiên do đang nuôi con nhỏ nên Thu được tại ngoại.
Ngày 17-1-2007, Thu bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đưa ra xét xử, tuyên án 20 năm tù và trong lúc chờ đứa con thứ hai tròn 36 tháng tuổi để đi thi hành án, Thu đã biến mất khỏi nơi cư trú, trở thành kẻ có lệnh truy nã toàn quốc năm 2009. Lại một lần nữa, Thu bỏ rơi đứa con do mình sinh ra.
33 tuổi, vừa nuôi con nhỏ, lại có nhan sắc nên khó có thể nói Thu không có cơ hội kiếm một người đàn ông “chống lưng” khi lưu lạc.
Chính vì thế mà khi mới chân ướt chân ráo về thủ đô, Thu đã được một người đàn ông làm quản lý bến bãi tại khu vực chợ Long Biên (Hà Nội), bao bọc và với số tiền mà nhân tình chu cấp, Thu lại có dịp đánh đu cùng bài bạc, trở thành kẻ nổi danh máu mê trò đen đỏ, khiến ai ai ở khu vực chợ Long Biên cũng đều biết tiếng.
Không chấp nhận người đàn bà chỉ biết có cờ bạc là trên hết, gia đình nhân tình của Thu cật lực phản đối và không chấp nhận có người con dâu như cô. Quyết không bỏ chiếc “phao cứu sinh” này nên khi biết mình có thai, Thu không phá bỏ mà để đẻ.
Nhưng ý định dùng đứa con để trói buộc đã không thực hiện được khi Thu vừa sinh nở thì đứa con đã được đem cho người khác nuôi.
Sau lần bị Công an TP Hà Nội bắt về hành vi đánh bạc vào năm 2008, khi đang chơi xóc đĩa ở bãi giữa sông Hồng nhưng chỉ bị xử phạt hành chính, Thu bắt đầu cuộc phiêu lưu vào phía Nam.
Ngày Thu chạy trốn vào Sài Gòn, bi kịch không khác hai lần trước, cũng lầm lũi một mình theo xe khách, không người thân, không người tiễn và lần nào đang trong tình trạng nuôi con nhỏ.
Chính cái mỡ màng của gái đang nuôi con ấy nên mỗi khi làm lại chuyện đời, bao giờ Thu cũng có cơ hội để tìm cho mình một người đàn ông.
Để sống được với nghề tiếp thị bia giữa đất Sài thành, bon chen với rất nhiều cô gái trẻ ở các vùng nông thôn, Thu phải chỉnh đốn nhan sắc và với lợi thế của một người đàn bà đã ba đời chồng, quá dày dạn kinh nghiệm, Thu bắt mối được với một người đàn ông làm nghề thu tiền hồ tại các sòng bạc.
Như con thú hoang chưa kịp thuần tính đã có người đưa về chốn nguyên thủy, Thu bỏ hẳn nghề tiếp thị bia, bắt đầu vòng quay mới: ngày ngủ, đêm cùng người đàn ông theo xe đến khu vực biên giới để thu tiền hồ của khách Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. Có tiền, Thu lại lao vào cờ bạc.
“Nếu em biết điểm dừng thì chỉ cần chăm chỉ nhặt nhạnh, cuộc đời em với người đàn ông này cũng dư để sung sướng rồi”, Thu tâm sự khi còn bị tạm giữ ở Cục cảnh sát truy nã, chờ di lý về Sơn La, thi hành bản án 20 năm tù trước đó.
Chị ta không ngờ sau rất nhiều năm làm nghề thu hồ, người đàn ông này đã không vượt qua được sự dụ dỗ của Thu, cũng tham gia đánh bạc để rồi phải thế mạng bằng hình thức “cầm người”.
Để chuộc chồng, Thu cầm thân lấy 3.000 USD đánh bạc song kết cục là chẳng chuộc được ai mà cũng bị chủ sòng bắt giam.
Mỗi người một phòng giam, Thu tưởng sẽ phải chôn xác nơi xứ người thì được một người đàn ông chuyên thu tiền hồ của khách tại các casino bên Campuchia, chuộc ra.
“Chết đuối vớ được cọc”, Thu trở thành nhân tình của ân nhân dù biết người đàn ông này đã vợ con đề huề. Chính trong thời gian ăn nằm với người đàn ông thứ năm này mà cô đã có thai nên quyết định quay về nước vứt bỏ, tuy nhiên chị ta chưa thực hiện được ý định thì bị bắt.
Và lần sinh nở thứ 4 này có lẽ là điều Thu không thể lường trước đó là việc sẽ phải sinh con trong trại giam.
Thu bảo, ân hận nhất là Thu không xứng đáng làm mẹ. Nước mắt lăn dài, Thu khóc cho thân phận hồng nhan, mấy chục năm chỉ biết quay cuồng trong vòng đỏe đen....
Phunutoday