Chị kể, mỗi tối việc học của con trai thường khiến cả nhà gà bay chó chạy. Dù mẹ ngồi cạnh giám sát, cậu bé vẫn liên tục viện cớ như uống nước, gọt bút chì… Thời gian trôi đi mà vở vẫn vỏn vẹn vài dòng chữ.
Hiệu ứng rắn hổ mang có thể giúp con bạn tự học mà không cần ai thúc giục (Ảnh minh họa)
Ban đầu, chị áp dụng biện pháp thưởng, nếu hoàn thành bài trước 9 giờ tối sẽ được chơi điện thoại một giờ. Quả thật, con làm xong nhanh hơn, nhưng chất lượng lại kém, sai sót đầy rẫy. Tiếp đó, chị hứa mua đôi giày thể thao con hằng mong muốn nếu viết bài cẩn thận hơn. Lần này, đúng là bài làm sạch đẹp, nhưng con trai lại lén tra đáp án trên điện thoại.
Và kết quả là, kết quả học tập không tiến bộ, mà hứng thú với việc học ngày càng giảm.
Trong lúc rối bời, chị tâm sự với một người bạn làm tâm lý. Bạn hỏi: “Cậu có nghe về hiệu ứng rắn hổ mang không?”.
Câu chuyện bắt nguồn từ Ấn Độ thời thuộc địa. Khi rắn hổ mang sinh sôi, chính quyền treo thưởng tiền cho mỗi con rắn bị giết. Ban đầu số lượng giảm mạnh, nhưng sau đó nhiều người cố tình nuôi rắn để hưởng thưởng. Khi chính quyền dừng chính sách, họ thả hết số rắn ra ngoài, khiến tình hình còn tệ hơn.
Đây chính là hiệu ứng rắn hổ mang nổi tiếng - khi những người có quyền lực cố gắng giải quyết vấn đề, họ lại khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn vì những động cơ sai lầm. Nhiều khi, chúng ta mắc phải những sai lầm tương tự khi giáo dục con cái. Những phương pháp tạo động lực mà bạn cho là hiệu quả có thể thực chất chỉ là "tự cho mình là đúng".
Ví dụ, bạn thường ngồi cạnh con để giúp con làm bài tập về nhà. Bạn nghĩ rằng đây là một cách đóng góp cho con và mang lại giá trị tình cảm cho con. Nhưng thực ra, trong mắt trẻ, đó chỉ là sự giám sát và bắt lỗi. Kết quả là gì? Sự chú ý của con bạn tập trung vào cảm xúc của bạn chứ không phải vào bài tập.
(Ảnh mimh họa)
Bạn cũng biến bài tập về nhà thành phương tiện trao đổi phần thưởng, điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy việc học là một công việc nhàm chán, trẻ sẽ học một cách hời hợt và động lực bên trong của trẻ sẽ biến mất.
Sau khi nghe lời người bạn thân nhất của mình, tôi cảm thấy như mình đã được khai sáng. Tôi thực sự không ngờ rằng sự thúc giục, quan tâm và cái gọi là phần thưởng của tôi lại biến việc học thành thứ mà con trai tôi ghét nhất.
Sau nhiều ngày tìm hiểu tài liệu, chị quyết tâm thay đổi cách giáo dục con:
Từ giám sát sang đồng hành
Thay vì ngồi kè kè bên cạnh, chị tự làm việc riêng, thỉnh thoảng trao đổi nhẹ nhàng. Con có không gian độc lập, không còn cảm giác bị soi xét.
Tạo cơ hội để con cảm thấy mình giỏi giang
Chị thường “nhờ” con giải thích bài toán hoặc chia sẻ ý tưởng viết văn. Khi được công nhận, con thêm tự tin, học tập chăm chỉ hơn.
Kết nối việc học với sở thích
Biết con thích động vật, chị đưa cho con sách, phim tài liệu về thế giới hoang dã. Dần dần, con nuôi ước mơ trở thành nhà bảo tồn động vật, và coi học tập là con đường để hiện thực hóa giấc mơ.
(Ảnh mimh họa)
Chỉ sau hai tuần, cậu bé chủ động ngồi vào bàn học mà không cần nhắc nhở. Em còn hào hứng chia sẻ kiến thức về khủng long, động vật trên bàn ăn, ánh mắt sáng lên niềm say mê khám phá.
Điều quan trọng hơn, không khí gia đình thay đổi hẳn: thay vì căng thẳng vì bài tập, giờ đây cha mẹ con cái có thể trò chuyện, đồng hành cùng nhau.
Người mẹ rút ra: “Giáo dục không phải là đổ đầy một cái xô, mà là thắp sáng một ngọn lửa. Khi cha mẹ ngừng tạo ra hiệu ứng rắn hổ mang, nội lực học tập của con trẻ mới thực sự được đánh thức”.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)