Bạn có từng rơi vào những tình huống như thế này?
Trong cuộc họp, bạn chưa kịp trình bày xong đã bị đồng nghiệp cắt ngang, giọng điệu sắc lẹm, chỉ trích bạn "nói không rõ ràng trước tập thể".
Trong một buổi tụ tập, bạn đùa một câu vô hại nhưng lại bị ai đó phản pháo ngay lập tức khiến bạn đứng hình giữa đám đông.
Thậm chí trong gia đình, có người họ hàng buông một câu mỉa mai: "Nó đó, từ nhỏ đã chẳng ra gì!", mọi người cười ồ còn bạn chỉ có thể gượng cười theo.

Trong công việc, các mối quan hệ và cả gia đình, không ít người từng rơi vào cảnh bị xem nhẹ, bị cắt lời hay bị chê bai giữa đám đông (Ảnh minh họa)
Bạn từng cho rằng họ nóng nảy, bộc trực hay ăn nói kém duyên. Nhưng càng va chạm nhiều, bạn càng nhận ra một sự thật: Họ làm thế vì biết chắc bạn sẽ không phản ứng, không dám lên tiếng, sợ mất lòng và sợ làm mọi người khó xử. Chính vì nhìn thấu sự mềm mỏng, cả nể và sợ phiền phức của bạn nên họ mới ngang nhiên lấn tới.
Triết gia Schopenhauer từng nói: "Sự yếu đuối không phải là đức tính, mà là thứ để người khác lợi dụng". Khoảnh khắc bạn im lặng chịu đựng, họ đã nắm phần thắng. Còn khi bạn tự trách mình, họ càng lấn sâu hơn.
1. Họ không mất kiểm soát, họ chỉ đang dò xem giới hạn của bạn
Tâm lý học gọi đây là hành vi thử ranh giới (boundary testing).
Lần đầu họ tỏ thái độ bất kính không phải tình cờ, đó là phép thử: Bạn có phản bác không? Bạn có phản ứng lại không? Bạn là người khó bị bắt nạt hay dễ mặc cho người khác vượt quyền?

Khi bạn càng nhẫn nhịn, họ càng cho rằng bạn dễ bị tổn thương và có thể mặc sức xúc phạm.
Một khi bạn chọn nhẫn nhịn, mỉm cười cho qua hay im lặng chịu đựng, họ lập tức xác định: Giới hạn của bạn thấp hơn họ tưởng. Và từ đó, họ cứ thế được đà lấn tới. Tâm lý học gọi đây là "bài kiểm tra phục tùng". Khi một người đã nắm được chút lợi thế hoặc áp lực, họ sẽ liên tục thử xem bạn chịu đựng đến mức nào. Bạn càng nhún nhường, họ càng xem thường bạn.
2. Cốt lõi của con người không chỉ là thiện - ác, mà là "tính toán"
Đừng nghĩ chỉ người xấu mới bắt nạt kẻ khác. Nhiều người bình thường, thậm chí xem như thân thiện, cũng có thể đổi thái độ ngay khi nhận ra bạn "không biết phản kháng".
Họ tính toán rất nhanh dựa trên một yếu tố: mức độ rủi ro khi đụng vào bạn. Họ sẽ ngầm hỏi bản thân: Bạn có dám phản đòn không? Bạn có làm họ mất mặt không? Bạn có quan hệ, tiếng nói hoặc nguyên tắc khiến họ dè chừng không?
Nếu tất cả câu trả lời đều là "không", bạn mặc nhiên bị gắn nhãn "mềm - dễ ép".

(Ảnh minh họa)
Sự hiền lành của bạn trở thành cơ hội để họ phô trương quyền lực. Sự tử tế của bạn trở thành điểm yếu trong mắt họ. Đó không phải hiểu lầm. Đó là tính toán chính xác của bản năng con người.
3. Bạn càng không phản kháng, người ta càng tin rằng bạn "đáng bị" như thế
Nhiều người tin rằng nhẫn nhịn là cao thượng, nhường nhịn sẽ giữ hòa khí. Nhưng thực tế lại khác! Bạn càng bao dung, họ càng xem bạn như nơi xả rác cảm xúc. Bạn càng im lặng, họ càng xem bạn là chỗ đứng để bước qua. Tâm lý học gọi đây là "hiệu ứng tự xác nhận".
Bạn càng tỏ ra lép vế, họ càng củng cố niềm tin rằng "bạn vốn dĩ ở vị trí thấp hơn". Bạn không lập ranh giới, người khác sẽ tự quyết định ranh giới cho bạn. Bạn không phản ứng, người khác sẽ mặc định bạn không xứng được tôn trọng.
Bạn không cần ầm ĩ hay nổi giận, nhưng phải biết nói "không", phải cho người khác thấy bạn hiền nhưng không dễ bị bắt nạt.

(Ảnh minh họa)
Lời kết
Bạn không cần phải trở nên dữ dằn để bảo vệ mình, nhưng bạn cần cho người khác thấy rằng sự tử tế của bạn không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể vượt qua giới hạn. Hãy giữ cho mình sự điềm đạm và thanh lịch, nhưng đồng thời cũng phải có đủ bản lĩnh để phản kháng khi cần thiết. Như câu nói trong Gatsby vĩ đại: "Hãy giữ sự thanh lịch, nhưng đừng đánh mất khí chất phản kháng khi cần". Mong rằng trong chặng đường sau này, bạn sẽ không còn tự ôm lấy những tổn thương do người khác vô cớ mang đến và trở thành người dù mềm mại nhưng không bao giờ dễ bị xem thường.
Hạ Tú (Theo Thời Trang Vàng)
Tin được quan tâm
Tin cùng mục
Tin mới cập nhật