Ở nhiều khu dân cư, hình ảnh quen thuộc là những ông bà tuổi đã xế chiều, chân tay không còn nhanh nhẹn, sức khỏe cũng giảm sút, vậy mà vẫn phải một tay bế cháu, một tay đẩy xe nôi, từ sáng sớm đến tối mịt, còn vất vả hơn cả cha mẹ của đứa trẻ.
Không ít người ví von nghỉ hưu ngày nay chẳng khác nào chuyển công tác, từ vị trí công chức sang vai trò bảo mẫu miễn phí. Điều đáng buồn là, dù đã bỏ công sức lẫn tiền bạc chăm cháu, nhiều bậc cha mẹ già lại chẳng được thấu hiểu hay ghi nhận.
Giúp con cái nuôi dạy cháu là tình thương, nhưng coi đó là nghĩa vụ lại là sai lầm
Thực tế này không chỉ phản ánh vấn đề gia đình, mà còn bắt nguồn từ một quan niệm sai lệch đó là ông bà đương nhiên phải góp sức, góp tiền nuôi cháu. Nhưng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái không thể bị biến thành sự đòi hỏi mặc định. Để sống an nhàn tuổi già, các cụ cần tránh 3 "cái bẫy" mà con cái có thể vô tình (hoặc cố ý) đặt ra.
Cái bẫy thứ nhất: Vừa bỏ tiền, vừa bỏ sức nhưng con cái coi là điều hiển nhiên
Không ít bậc cha mẹ, thương con vất vả với cơm áo gạo tiền, đã sẵn sàng móc hết số tiền tiết kiệm ít ỏi, thậm chí dốc cả khoản dưỡng già để hỗ trợ. Ban đầu con cái còn biết cảm ơn, nhưng lâu dần, sự giúp đỡ ấy trở thành nghĩa vụ mặc định.
Có trường hợp, ông bà dốc toàn bộ tiền tiết kiệm giúp con mua nhà, mua xe, nuôi cháu. Đến khi tiền cạn, thay vì được cảm thông, họ còn nghe lời trách móc sao giúp ít thế. Đặt tình thương không đúng chỗ, cha mẹ có nguy cơ đánh mất cả sự tôn trọng tối thiểu từ chính con cái.
Giúp tiền là tình cảm, nhưng phải có giới hạn. Bởi nếu dốc cạn cho con, tuổi già có thể rơi vào cảnh trắng tay, không còn chỗ dựa.
Cái bẫy thứ hai: Gánh vác trách nhiệm nuôi cháu, nhưng lại trở thành "tấm bia chịu trận"
Chăm trẻ nhỏ vốn là công việc gian nan gấp nhiều lần đi làm. Thế nhưng một số cha mẹ trẻ, có ông bà hỗ trợ liền coi đó như điều hiển nhiên để mình rảnh rang tụ tập bạn bè, ngủ nướng cuối tuần.
Khi con hư, cháu ốm, ông bà lại bị quy trách nhiệm "không dạy dỗ tốt", "không chăm kỹ". Thành công thì cha mẹ hưởng, rắc rối thì ông bà gánh.
Cần nhấn mạnh rằng trách nhiệm nuôi dạy con thuộc về cha mẹ, không phải ông bà. Sự hỗ trợ của người già là tình thương, nhưng không thể biến thành gánh nặng thường trực.
Cái bẫy thứ ba: "Bước vào" thì dễ, "rút lui" thì khó
Nhiều ông bà ban đầu chỉ định giúp đỡ một thời gian, đến khi cháu vào mẫu giáo sẽ rảnh rang. Nhưng thực tế, từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi trung học… trách nhiệm vẫn bị kéo dài.
Muốn dừng lại, không ít người bị con cái trách ngược: "Cha mẹ ích kỷ", "không thương cháu". Tâm lý mềm lòng khiến nhiều cụ già đành tiếp tục hy sinh, đánh mất tuổi già an nhàn của chính mình.
Cha mẹ giúp trông cháu là tình thương, từ chối cũng là quyền chính đáng. Người con thực sự hiếu thảo không phải là người tận dụng cha mẹ đến kiệt sức, mà là người biết tôn trọng, để cha mẹ được sống thoải mái, tự do, có tuổi già đúng nghĩa.
Tuổi già vốn nên là quãng đời hưởng thụ, vui thú với sở thích cá nhân và sự an nhàn, chứ không phải tiếp tục lao lực trong vai người giữ trẻ bất đắc dĩ.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)